Location via proxy:   [ UP ]  
  [Manage cookies]                

Tuan Khanh 's blog

Bài viết

Blog EntryMột câu chuyện Thiền của NhậtMar 13, '10 8:54 PM
for everyone

Giữa một xã hội ngày càng điên loạn. Trên thì bất chính, dưới thì nhiễu nhương, đột nhiên đọc được câu chuyện Thiền này, post như là một cách ngỏ lời...

Thiên đường địa ngục
Một vị tướng quân đến gặp thiền sư Ekaku hỏi:
- Bạch thầy, thiên đường hay địa ngục có thật hay không?
- Thế ngài là ai?
- Tôi là tướng quân.
Bất ngờ, thiền sư cười lớn:
- A ha! Thằng ngốc nào cho ông làm tướng vậy,trông ông giống anh hàng thịt.
Tướng quân nổi giận, rút gươm:
- Tao băm xác mi ra !!!
Thiền sư vẫn điềm tĩnh:
- Này là mở cửa địa ngục.
Chợt giác ngộ, vị tướng sụp xuống lạy:
- Xin... xin thầy tha lỗi cho cử chỉ thô bạo vừa rồi của tôi.
- Này là mở cửa thiên đường - thiền sư Ekaku mỉm cười.

Lời bình
Thiên đường, địa ngục không phải là chỗ con người tới sau khi chết mà nó ở đây và bây giờ!
Lành, dữ đều do tư tưởng. Cửa thiên đường địa ngục mở ra bất cứ lúc nào.


Blog Entrynhững điều thú vị về thế giớiMar 5, '10 10:58 PM
for everyone
Những điều ghi nhận của một người bạn
sưu tập về thế giới này Gửi đến để mọi người tham khảo cho vui

P/S: chức mừng ngày 8/3, kề từ hôm nay 6/3

Cá mập là loài duy nhất không thể chớp hai mắt.

Tiếng kêu của con Vịt không bao giờ dội lại, không ai hiểu tại sao?

Người ta có thể dắt con bò lên cầu thang, nhưng không thể dắt nó xuống được.

Con kiến có thể nâng một vật nặng gấp 50 lần trọng lượng của nó và nó luôn ngã về phía phải khi bị ngộ độc. Kiến không biết ngủ.

Gấu Bắc cực luôn thuận” tay” trái.

Cơ thể sứa có đến 95% là nước.

Sao biển là loài động vật duy nhất có thể lộn trái dạ dày của nó ra ngoài.

Hươu cao cổ có thể liếm tới tận tai với cái lưỡi dài hơn 50cm của nó.

Khi bay ra khỏi hang, dơi bao giờ cũng rẽ trái!

Bọ ngựa là loài côn trùng duy nhất có thể…quai đầu!

Cá vàng là loài động vật duy nhất có thể nhìn thấy ánh sáng hồng ngoại và tử ngoại.

Muốn luộc trứng Đà điểu phải mất…4 giờ.

Cứ 2 tỷ người, mới có 1 người sống thọ đến 116 tuổi.

Con người là loài linh trưởng duy nhất không có sắt tố ở lòng bàn tay.

Tất cả các loài động vật có ** đều vẫy đuôi, trừ voi.

Cá sấu không thể thè lưỡi ra ngoài.

Mỗi tai con mèo có 32 cơ!

Trung bình con người cười 15 lần..một ngày.

Bàn tay trái thường phụ trách đến 56% công việc đánh máy.

Trung bình có đến 100 người chết mỗi năm vì…ngậm bút bi.

Nếu gộp chung lại, tổng số da của mỗi người cân nặng…2kg.

Khi bực mình, con người cần đến 42 cơ mặt để biểu lộ sự tức giận.

10% dân số trên trái đất thuận tay trái.

Bật lửa đốt thuốc lá được phát minh trước diêm quẹt.

Dreamt là từ duy nhất trong tiếng Anh có”mt” ở cuối câu.

Trên đầu mỗi người có cả thảy 125 ngàn sợ tóc.

Một người trung bình mỗi giờ mất khoảng 600 ngàn tế bào da, tới năm 70 tuổi số da bị mất tổng cộng là 48kg.

Cứ 4 tháng một lượng hồng cầu trong máu lại đi qua quãng đường dài 1.600km.

Một đời người ăn hết 40 tấn thực phẩm và hít thở 38 ngàn cm3 không khí.

Mỗi giây đồng hồ trong não người diễn ra khoảng 100 ngàn phản ứng hóa học.

Não bộ chỉ cần khoảng thời gian dài 0,05 giây đồng hồ để nhận biết điều mà thị giác vừa quan sát đựơc.

Con người chỉ có thể thiếu ngủ 10 ngày; còn thiếu thức ăn trong vòng vài tuần.

Hơi thở ra lúc bình thường di chuyển theo vận tốc 24km/h,còn khi hắt hơi đạt tới vận tốc 1.030km/h.

Một con chuồn chuồn có tuổi thọ đúng 24 giờ!

Chúng ta không thể hắt hơi khi nhắm mắt.

Người bình thường rơi vào giấc ngủ sau 7 phút khi lên giường.

Cơ mạnh nhất của con người là cơ lưỡi.

====================================================

Guinness vui của Việt Nam

Người đầu tiên bay vào vũ trụ: Phù Đổng Thiên Vương.

Người đầu tiên trên thế giới lên tới mặt trăng và hiện còn ở trển:…Chú cuội.

Vị nữ tổng tư lệnh kiêm chủ tịch nước đầu tiên trên thế giới: Hai Bà Trưng.

Chiếc máy bay đầu tiên: Con ngựa sắt của Thánh Gióng.

Người làm công tác Marketing đầu tiên: Mai An Tiêm.

Kẻ đầu tiên đưa hàng giả nhập lậu vào Việt Nam : Trọng Thuỷ.

Người nghèo nhất ở Việt Nam : Chử Đồng Tử.

Người bay lên mặt trăng bằng phương tiên thô sơ nhất: Chú Cuội.

Ca sinh sản vô tính đầu tiên: Mẹ của Thánh gióng.

Người có cái chết độc đáo nhất trong thơ: Từ Hải.

Người đàn ông đầu tiên có sữa cho trẻ em bú ở Việt Nam : Ông Thọ.

Người quái thai dị dạng nhấtViệt Nam : Sọ Dừa.

Món hàng đặc biệt nhất mà Hàn Mặc Tử rao bán: Trăng.

Khách sạn sang nhất thế giới: Khách sạn” Ngàn Sao” ở đường Hai Bà Trưng, TP.HCM(vào năm 1991).

Việt Nam là nước giàu nhất hành tinh vì có” Rừng vàng, biển bạc”. 

===========================================

50 điều thú vị mà bạn cũng có thể chưa biết 

1. Xương người vốn không phải màu trắng mà có màu đục như màu nâu nhạt. Và thú vị hơn, xương hông của người còn cứng hơn cả bê tông....

 2. Khi bạn sinh ra, bạn có 300 chiếc xương, nhưng khi trưởng thành, bạn chỉ còn 206 chiếc xương.

 3. Một người phụ nữ trung bình tiêu thụ khoảng 20kg son môi trong đời.

 4. Bạn không thể tự tử bằng cách… nhịn thở.

 5. Tim người đập hơn 100.000 lần mỗi ngày.

 6. Người thuận tay phải có tuổi thọ trung bình cao hơn người thuận tay trái 9 năm.

 7. Xương sườn của chúng ta chuyển động khoảng 5 triệu lần mỗi năm.

 8. 1/4 số xương trong cơ thể người nằm ở chân.

 9. Trung bình một người cười 10 lần/ngày.

 10. Giống như vân tay, “hoa văn” trên lưỡi của mỗi người cũng khác nhau.

 11. Việc truyền máu lần đầu tiên diễn ra vào năm 1667 khi Jean-Baptiste tiến hành truyền máu từ một con cừu sang một thanh niên.

 12. Nước chiếm 2/3 khối lượng cơ thể người. Trong máu có tới 92%; não bộ có 75% các cơ bắp cũng có 75% là nước.

 13. Trong cuộc đời mình, bạn uống khoảng 75.000 lít nước.

 14. Móng tay dài nhanh gấp 4 lần so với móng chân.

 15. Nếu như tất cả bộ mã gene của chúng ta được kéo duỗi dài ra thì nó có thể cuốn 6 vòng quanh mặt trăng.

 16. Hầu hết bụi trong nhà là tế bào da chết từ cơ thể của chúng ta.

 17. Cơ giúp mắt chớp là cơ chuyển động nhanh nhất của con người. Nó có thể thực hiện nháy mắt 5 lần trong vòng một giây. Một ngày con người nháy mắt khoảng 15.000 lần. Tuy nhiên có điều lạ là phụ nữ chớp mắt nhiều gần gấp 2 lần so với đàn ông.

 18. Bạn không thể hắt hơi mà vẫn mở mắt.

 19. Mỗi năm, số người chết do ong đốt còn nhiều hơn cả số người chết do rắn cắn.

 20. Nhiều người dị ứng với sữa bò hơn bất kỳ loại thức ăn nào khác

 21. Để nói một từ, bạn sử dụng tới 70 lớp cơ.

 22. Cái được gọi là "French kiss" (nụ hôn kiểu Pháp) trong tiếng Anh thì cũng được gọi là "English kiss" trong tiếng Pháp.

 23. "Almost" là từ dài nhất trong tiếng Anh với các chữ cái được sắp xếp đúng theo trật tự bảng chữ cái.

 24. "Rhythm" là từ tiếng Anh dài nhất không có nguyên âm.

 25. Adolf Hitler là một người ăn kiêng và chỉ có duy nhất một… tinh hoàn.

 26. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất I tự coi mình là người mẫu mực trong chuyện vệ sinh thân thể. Bà từng tuyên bố rằng cho dù bẩn hay sạch thì cứ mỗi 3 tháng bà mới tắm 1 lần.

 27. Dân số trái đất vào năm 2080 được dự đoán lớn gấp 2 lần con số 7.5 tỉ hiện nay (tức 15 tỉ người).

 28. Mật ong là thức ăn duy nhất không bị hỏng. Bằng chứng là các nhà khảo cổ khi nếm thử những hũ mật ong được tìm thấy trong lăng mộ của các pharaoh Ai Cập đều đi đến kết luận rằng chúng không hề bị hỏng và hoàn toàn có thể ăn được.

 29. Coca-Cola nguyên chất có màu xanh trước khi người ta pha chế màu.

 30. Mẩu kẹo cao su cổ nhất có tuổi thọ 9.000 năm!

 31. Trung bình một cây bút chì có thể vẽ một đường thẳng dài 56km (tương đương với việc viết được khoảng 50.000 từ).

 32. Mỗi một lục địa đều có một thành phố mang tên Rome .

 33. Những tháng nào bắt đầu vào chủ nhật thì luôn có “thứ 6 ngày 13”.

 34. Trái đất là hành tinh duy nhất không được đặt theo tên một vị thần.

 35. Tại bang Nebraska, Mỹ, bạn sẽ bị coi là phạm pháp nếu có các hành động như ợ hơi hoặc hắt hơi trong nhà thờ.

 36. Ở Iceland, sở hữu một chú **** cảnh là phạm pháp.

 37. Mắt lừa được tạo hóa “sắp xếp” ở vị trí thuận lợi đến nỗi con lừa có thể quan sát cả 4 chân của nó cùng một lúc.

 38. Một số loài bọ tự ăn thịt mình khi không tìm thấy thức ăn.

 39. Lạc đà có 3 mí mắt giúp chúng bảo vệ mắt khỏi những cơn bão cát.

 40. Cá heo khi ngủ chỉ nhắm 1 mắt!

 41. Chuyến bay dài nhất của một con gà là 13 giây.

 42. Con sên có tận… 4 cái mũi.

 43. Loài cú là loài chim duy nhất có thể nhìn thấy màu xanh.

 44. Hươu cao cổ có thể liếm sạch đôi tai của nó bằng cái lưỡi dài hơn 7 mét!

 45. Trung bình tim của con nhím đập 300 lần/phút.

 46. Mắt của đà điểu lớn hơn cả bộ não của nó.

 47. Loài dơi mũi heo (tên khoa học là Craseonycteris) có kích thước chỉ bằng một chú ong nghệ, là loài động vật có vú nhỏ nhất thế giới.

 48. Loài chuột có thể giao phối hơn 20 lần/ngày.

 49. Con gián có thể sống trong suốt vài tuần với cái đầu lìa khỏi thân.

 50. Voi là loài động vật có vú duy nhất không thể nhảy

 



Blog EntryUống càphê như để… thởFeb 24, '10 4:30 AM
for everyone
SGTT - Buổi sáng cuối năm, Sài Gòn, tôi nhận được cú điện thoại, hối thúc ra phố để ngồi càphê cóc. Giọng ngưới hối thúc nghe như mọi thứ rồi sẽ không còn kịp nữa: “Nắng đẹp lắm, Sài Gòn đẹp nhất là mùa này đó”.

Là dân Sài Gòn, ai mà chưa một lần ngồi ở vỉa hè, nhất là mùa có gió mát nhè nhẹ và khi nắng rực rỡ, mong manh như một bức tranh. Ngày xưa, khi còn là sinh viên, tôi vẫn không làm sao hiểu hết được câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên “Thu miền Nam không có lá vàng bay, anh phải nói buồn chúng ta là nắng…”, và rồi một ngày, khi gác chân trên chiếc ghế đẩu, nhấp ly càphê trên con đường vắng có những cây dầu cao ngất trên đầu, tôi chợt nghiệm ra ý nghĩa đó, mơ hồ nhưng đầy ắp đến mức yêu cái cảm giác nhìn ngắm góc Sài Gòn của mình.

Có lẽ, trên toàn thế giới này, chỉ có người Việt Nam mới có cái thú đó, và chính vì vậy mà Việt Nam trở thành quốc gia có số quán càphê và người ngồi quán càphê thuộc hàng nhiều nhất thế giới.

Đôi khi rủ nhau càphê, cũng chẳng để nói gì. Mọi thứ thời sự trên đời này lắm lúc vô nghĩa với không gian rất chung và rất riêng đó. Thỉnh thoảng ai đó nói với nhau vài câu, rồi ai nấy lại nhìn đường, nhìn nắng, nhìn những con người đi qua, và hôm nào, cơ may của một ngày, tôi và những kẻ thích bụi đời trên phố phường của mình, lại được nhìn thấy một cô gái đẹp đi qua. Nhanh và vô tăm tích ngay sau đó, như chính những gì mà cuộc đời mình đã từng có.

Cô bạn của tôi, người gọi ra quán càphê cóc, đã từng nhiều năm ngồi với tôi như vậy, nhìn những ngày Sài Gòn đi qua và chồng chất thành một thứ ký ức day dứt kỳ quặc đến vô lý mà sau này, khi định cư ở nước ngoài, có hôm, cô ta giật mình nửa đêm và gọi tôi, nói rằng mới nằm mơ thấy đang ngồi càphê cóc, và nắng tuyệt đẹp. Cô nói rằng mình muốn quá, được ngồi lại nơi ấy.

Trước khi rời đi, cô gọi là mình vừa được “thở” bằng Sài Gòn. Tôi và cô cùng cười. Quả thật, chúng tôi đã “thở” đời mình với những ngày và những điều như vậy. Thật khó giải thích bằng ngôn ngữ loài người, phải không?

Tuấn Khanh
(viết cho SGTT)

Dưới đây là bản tùy bút của ca sĩ Khánh Ly, xin được giới thiệu với mọi người như một cách để tham khảo. Quan điểm của của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của trang blog này.

---------

Bên đời hiu quạnh
Tùy bút Của Khánh Ly



Tôi không bao giờ nghĩ rằng có một lúc nào đó như lúc này, cuộc sống của ca sĩ Hải Ngoại và Việt Nam lại được mang ra mổ xẻ rạch ròi, tới tấp như thế. Có lẽ, trong đầu óc đơn giản của tôi, ca sĩ ở đâu cũng là ca sĩ…. Âm nhạc là một thứ ngôn ngữ đặc biệt chung cho mọi người, ở mọi nơi, mọi phía. Không có biên giới…. Nhạc đã được khẳng định như vậy, lẽ nào người hát lại bị loại ra ngoài.

Tôi không hề phân biệt ca sĩ trong hay ngoài nước. Có chăng, điều bị chỉ trích là cách sống của những người cùng chung một nghiệp dĩ ở hai bờ đại dương. Những ca sĩ lớn lên hay thành danh ở trong nước dường như không có một khái niệm nào về nghệ thuật và quá trình của lớp người đi trước họ cả một phần tư thế kỷ. Và cũng không ai nói cho họ nghe về một thời bình an, đẹp đẽ của sân khấu Miền Nam, trước mùa Xuân 75.

Chúng tôi, lớp người đã được quần chúng chấp nhận trước 75, thật sự đã trải qua bao nhiêu khó khăn, bằng chính năng khiếu của mình. Chỉ có một ít may mắn đủ trình độ văn hoá Đại học và tốt nghiệp Quốc Gia Âm Nhạc như Hoàng Oanh, Thanh Lan, Đức Huy, Quỳnh Giao, Mai Hương…. Còn lại, đa số chỉ đến Trung học, chưa bao giờ bước chân vào Quốc Gia Âm Nhạc. Lên sân khấu, với năng khiếu Trời cho và may mắn được chấp nhận.

Thời đó, ca sĩ rất ít và không phải bất cứ ai bước lên sân khấu, là đều được coi là ca sĩ…. Quần chúng phải chấp nhận. Các ca sĩ phải chấp nhận. Các trung tâm thâu băng, đĩa phải chấp nhận. Các đài phát thanh phải chấp nhận, chúng tôi mới có được… tạm coi như là ca sĩ và vẫn nằm trong sự kiểm soát, nghe ngóng, chăm sóc của các Trung Tâm mà trung gian là nhạc sĩ.

Chỉ một bài "Nỗi Buồn Hoa Phượng", Thanh Tuyền lúc đó mới 15 tuổi đã trở nên mỏ vàng của Hãng đĩa. Chỉ với "Chuyện Một Chiếc Cầu Gảy" Hoàng Oanh, cô sinh viên văn khoa không hề thua kém Thanh Tuyền của trường Bùi Thị Xuân Đà Lạt. Không ai có thể hát lại chị Bạch Yến bài Đêm Đông. Không ai có thể làm xao xuyến người nghe như chị Lệ Thanh với Tà Áo Xanh của Đoàn Chuẩn. Chị Trúc Mai bài "Hàn Mặc Tử". Chị Lệ Thu với Ngậm Ngùi và cô Thái Thanh gần như "độc quyền" nhạc Phạm Duy.

Không ai có thể thay thế ai. Vì sao thế, vì thời đó, các nhạc sĩ… đo ni may áo cho ca sĩ. Không thể trật đi đâu được và vì thế, bài hát làm nên ca sĩ. Trúng một cái, cả nhạc sĩ lẫn ca sĩ đều như sóng dội. Thời đó nhạc sĩ nhiều hơn ca sĩ. Ngoài công việc chính, họ chỉ chú tâm sáng tác và chọn những giọng hát hợp với bài hát. Phần chúng tôi, mỗi người có một chất giọng riêng. Nghe là biết ai ngay. Chúng tôi đủ thông minh để không giẫm chân người khác.

Năm 69, ông Thiêng, ông Quân có 2 bài… hai bài này chỉ có Khánh Ly, đó là "Kinh Khổ" và "Trên Hoang Tàn Đổ Nát"…. Ông Minh Bằng giao cho tôi… "Người Thợ Săn Và Đàn Chim Nhỏ". Kim Loan với "Căn Nhà Ngoại Ô". Giao Linh với "Những Đóm Mắt Hoả Châu". Phương Hồng Quế có bài "Giờ Này Anh Ở Đâu". Mai Lệ Huyền và Hùng Cường có một loại nhạc riêng, quen gọi là nhạc kích động.

Chỉ hát một nơi với bài "Mùa Thu Cho Em", Xuân Sơn đã làm bao người điêu đứng, chưa kể đến bài "Trăng Sáng Vườn Chè"- dẫu sau này Ái Vân dựng lại bằng nhạc cảnh – cũng không làm người nghe quên nổi Xuân Sơn. Carol Kim hát "Hãy Khóc Đi Em". Ông Sơn bảo… chỉ có Carol Kim hát bài đó trội nhất… Duy Quang trình làng "Thà Như Giọt Mưa". Elvis Phương bài "Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang"… Còn ông Chế Linh thì bài nào vào tay ông là lập tức trở thành của ông.

10 năm đầu, tôi chỉ nhận được 2 bài hát của ông Sơn "Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên", "Một Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui". Cả hai đều bị giam, cấm phổ biến. Dĩ nhiên tác giả cũng không thể ngồi yên. Lý do đơn giản thôi… viết cho KL. Mấy năm sau đó, một bài hát nữa cũng của T.C.S bị dập, bài "Nhớ Mùa Thu Hà Nội"… cũng lại vì KL. Tôi nhận được bài hát từ những người vượt biển. Cũng khoảng thời gian đó, từ Pháp gởi qua cho tôi một số bài hát ký tên Hồng Ngọc, trong số đó có bài "Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên". Thực tế bài hát đó có tựa nguyên thuỷ là "Nước Mắt Cho Sài Gòn". Ông Võ Văn Ái đã đổi tựa và viết thêm lời hai, Hồng Ngọc là bút hiệu của Nguyễn Đình Toàn, và trong bài viết có câu "đâu rộn ràng giọng hát Khánh Ly".

Nhưng phải nói rõ, ngay từ những ngày mới tới Mỹ, khi mà mọi người còn bị chia ra, sống riêng lẻ mỗi người một nơi, khó có thể tìm ra nhau từ những trang trại rộng lớn, nằm khuất sau những dãy núi cao mà ngay khi chạy qua trên các xa lộ, chúng ta không thể nhìn thấy được, "Sàigòn Ơi Vĩnh Biệt" của Nam Lộc đã được viết trong thời gian đó. Một ca khúc đơn giản xuất phát từ nỗi lòng của một người vừa rời xa quê hương. Không cầu kỳ văn hoa chải chuốt nhưng rất thật thà nói lên sự tiếc thương, nỗi đau xót và mơ ước ngày trở về, cho dẫu đã nói lên lời vĩnh biệt.

Đức Huy trình làng "Đường Xa Ướt Mưa" năm 1979 cùng lúc với Tùng Giang "Tôi Với Trời Bơ Vơ" và Nam Lộc "Người Di Tản Buồn". Linh Giang "Tôi Muốn". Phạm Duy "Nguyên Vẹn Hình Hài", Hoàng Quốc Bảo "Mưa Trên Thành Phố Cũ", Nguyễn Đức Nam với "Buồn Tháng Mưa"… trong khi đó nhạc Vàng ở VN bị xoá sổ. "Rơi Lệ Ru Người" viết từ năm 75 (khi nghe tin tôi chết trên biển) phải chờ đến năm 1992 khi gặp ở Canada, ông Sơn mới chép in cho tôi bài đó.

Giữa thập niên 80, một số ca sĩ ở VN mới được phép hát lại, nhưng vẫn chỉ loanh quanh ở những tỉnh nhỏ. Nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân từ Nhật Ngân lập đoàn gồm Duy Khánh, Nhật Trường, Thanh Lan… bữa đói, bữa no, ngủ đình, ngủ chợ, mong được hát cho nhiều hơn là kiếm miếng ăn dẫu rằng ai cũng đói. Nhã Phương và Bảo Yến nổi lên, rồi Ngọc Bích, Thanh Lan ở tù liên miên vì tội vượt biên. Nhưng một số ca sĩ may mắn hơn Thanh Lan là Lệ Thu, Ngọc Minh, Hoàng Thi Thao, Lê Uyên và Phương đã đi được. Thanh Tuyền, Giao Linh, Chế Linh cũng thoát. Vài năm sau đó có Thái Thanh đến Mỹ. Như thế, lớp ca sĩ cũ của chúng tôi còn ở VN là Hồng Vân, Lan Ngọc, Nhật Thiên Lan, Mộng Xuân Lan, Ngân Hà, Giang Tử, Anh Khoa… và rất nhiều nhạc sĩ.

Sau thời VN tưng bừng "mở cửa" rồi tưng bừng "khép lại". Bài tình ca đầu tiên được viết ở trong nước, ra Hải Ngoại và lọt vào lỗ tai tôi là bài "Giọt Nắng Bên Thềm" rồi bài "Em Ơi Hà Nội Phố", bài này, trong nước coi như… rửa mặt cho Hà Nội sau mấy chục năm. Và từ đó trở đi, nhạc tình được viết với tốc độ khá nhanh bởi những tác giả trẻ và xa lạ - ngoại trừ Quốc Dũng, Bảo Chấn và Bảo Phúc tung ra Hải Ngoại những khuôn mặt lạ, trẻ và một kiểu hát như nhau, chất giọng như nhau, đến nỗi có đôi khi chợt nghe, tôi không thể phân biệt ai là ai.

Tôi không nghĩ những bài hát được sáng tác ở trong nước là dở - có lẽ tại tôi bảo thủ quá chăng – nhưng với một thành phần nhạc sĩ đông đảo, sáng tác liên tục không ngưng nghỉ trong một môi trường thuận tiện, rộng lớn – 70 triệu người nghe. Nói thật lòng, tôi chỉ nghe được "Giọt Nắng Bên Thềm", "Em Ơi Hà Nội Phố", "Thuyền Và Biển", "Phượng Hồng", "Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa", "Tháng Tám Mùa Thu", "Quê Hương". Và chỉ có như thế (tôi không nói về nhạc T.C.S). Những bài hát khác không hề ở lại trong đầu tôi. Nó có một chút gì của Mỹ. Một chút gì của Nhật. Một chút gì của Tầu. Một chút gì của Đại Hàn. Một chút gì của Thái.Tất cả có chung một lối hoà âm.

Khoảng trong 2 năm đầu khi những bài hát ở VN tràn ra Hải Ngoại, nhiều người điên cuồng tìm mua nghe, tưởng như nhạc trong nước đã đè bẹp, giết chết nhạc Hải Ngoại phá nát thị trường băng nhạc ở đây. Bạn bè xôn xao hỏi. Tôi nói không bi quan cũng không chủ quan… rồi cũng qua nhanh như lửa rơm… Chỉ đơn thuần là ý nghĩ của tôi với những bài hát viết từ trong nước tôi đã nghe không phải một lần. Vả lại trong số những tác giả trẻ, có người tôi biết trước năm 75.

Các trung tâm cũng xôn xao. Tại sao thế nhỉ… Có nhiều TT ở đây phát hành băng đĩa VN cơ mà. Họ bán 10 đồng 3 cuốn CD rồi 10 đồng 4 cuốn. Nếu CD của chúng tôi bị in giả tại VN lan tràn từ Nam ra Bắc, từ hàng thịt chó tới hàng bún chả, đến phòng tắm hơi, đến những quán karaoke. Từ taxi đến xe đò thì tại sao ở đây không? Một cuốn master thực hiện ở VN giá thành không bao nhiêu và khi được tung ra thị trường thì lại không chỉ dành cho một TT nào mà là cho cả chục người, rồi ai muốn bán kiểu nào, giá nào thì bán.

Bà con mình vốn tính luôn thích của lạ. Lạ mà rẻ, ai lại bỏ qua nhất là nó lại mới lại lạ (như mấy ông chồng bị ăn mãi cơm nhà, quà vợ, nay bỗng thấy người lạ, dẫu không đẹp, cũng vẫn thèm). Bèn mua về nhà ngay - giống phong trào phim bộ năm nào – và mê ngay. Có lạ gì đâu, 27 năm nằm gai nếm mật xứ người, nghe chừng đó ca sĩ, thuộc mặt từng người, coi bộ cũng… mệt mỏi rồi. Thích là phải. Đương nhiên thôi. Bao lâu thì chưa biết nhưng cứ thích, cứ mua cái đã. Thị hiếu của quần chúng đối với một thị trường lạ, tưởng không cần phải bàn ra tán vào, dài dòng, mất thì giờ.

Hai năm trôi qua – như tình yêu vậy, không còn gì mới lạ nữa. Những bài hát theo gió cuốn đi.

Sau mùa Xuân năm 75, đồn rằng tất cả nhạc vàng đều bị thiêu huỷ, ai giữ trong nhà như giữ đồ quốc cấm. Sách, truyện cũng cùng chung số phận. Phim ảnh dù bị hủy hoại cũng còn những bản phụ ở nước ngoài. Mọi người bị lùa đi học tập cải tạo không hứa hẹn ngày trở về. Ca nhạc sĩ bắt buộc phải trình diện gọi là bồi dưỡng chính trị. Những tà áo xanh, đỏ rực rỡ bỗng nhiên biến mất, chỉ còn quần đen áo cánh trắng hoặc nâu cho đúng với tôn chỉ cách mạng. Bao nhiêu khuôn mặt xinh đẹp, nổi tiếng của Sài Gòn nay e dè nhìn nhau như thăm hỏi… Họ nói cái gì thế nhỉ… Người nói cứ nói, người ngồi nghe như vịt nghe sấm, lòng thì cứ như đi đẩu, đi đâu. Nghĩ đến bạn bè ai đi thoát, ai kẹt lại… cái gì đã xảy ra cho SàiGòn… cái người đang giảng giải cái gọi là Chủ Nghĩa Xã Hội kia là ai, ở đâu ra thế… tất cả bàng hoàng hoặc lo âu. Lo cho mình thì ít, cho gia đình thì nhiều bởi đa số ca nhạc sĩ đều có con em cha chồng là quân nhân, là có… nợ máu với nhân dân. Đã gọi là nợ thì phải trả nhưng trả thế nào đây?

Thật ra thì các ca nhạc sĩ không bị đày ải quá lâu với những chương trình bồi dưỡng chính trị. Họ khổ vì bị cấm hát. Suốt mấy năm trời cả miền Nam đều phải nghe một loại nhạc, một kiểu hát cùng một giọng giống nhau.

Những bài hát của miền Bắc mà dân Sàigòn phải nghe đã được sáng tác lâu rồi, giờ mới có dịp tung ra. Chỉ một loạt bài đó thôi sau năm 75, hầu như nhạc sĩ miền Bắc không viết loại nhạc ấy nữa vì người Sàigòn không muốn nghe. Nghe không vô cũng như họ phải chịu đựng những bảng hiệu tên đường ngô nghê, buồn cười, chẳng ra làm sao…đường Nguyễn Văn Bánh, đường Võ Thị Sáu… những người là ai… Khai quốc công thần của nhà Nguyễn chăng… Những bài hát cứ ồm ồm tra tấn lỗ tai người Sàigòn. Những con đường cũ làm cho người ta… khi hẹn nhau, ta lạc lối tìm… chắc cũng họp hành dữ lắm. Nghị quyết này, nghị quyết kia… tôi thấy thế này, tôi thấy thế nọ vân vân. Thanh Lan thành tích vượt biên nhiều quá. Cấm. Hồng Vân, Lan Ngọc tàn tích cũ. Cấm. Thế nhưng các tiếng hát miền Bắc lại không được Sàigòn chấp nhận. Bảo Yến và Nhã Phương lên tiếng đánh bạt các giọng ca… có dấm càng thêm chanh… Ngọc Bích cũng lên tiếng mạnh mẽ lẫy lừng một thời, cô là con gái của nghệ sĩ Ngọc Hùng, Ngọc Nuôi. Cô đã từng là giọng ca chính của ban nhạc The Crazy Dogs thì đương nhiên cô phải nổi bật.

Nhà nước cũng cho mời các nghệ sĩ nổi danh cũ, cho phép thành lập đoàn hát. Cho tập dượt tại nhà hàng Queen Bee. Có ban nhạc Shortguns, ông Lê Uyên Phương có Thái Thanh… Tập cho đã đến chừng phúc khảo ra mắt các quan to sừng dài thì… không đủ tiêu chuẩn (ông Lê Uyên Phương kể lại) thật cay đắng cho những tên mối lớn ở Saigòn. Ông Trịnh Công Sơn đi thực tập, học trồng sắn, trồng lúa, nuôi heo, ông đi theo con trâu ông chủ nhà tốt bụng cho mượn… tôi thấy chú tội nghiệp tôi thương, nơi đó là cả một bãi mìn, ngày mô cũng có người chết, chừ tôi cho chú mượn con trâu, chú cưỡi theo chân nó mà đi… Thời gian này, ông sáng tác bài "Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui"… Mình cứ vừa cày ruộng, trồng khoai vừa hát cho mình nghe – có thế mới sống nổi chứ. Ấy thế mà bài hát bị cấm… Đất nước thống nhất rồi, anh không đủ vui hay sau mà phải tự chọn cho mình một niềm vui?

Sau khi đã giữ chân mấy trăm ngàn người trong trại cải tạo. Làm bà con ta điêu đứng sau mấy đợt đổi tiền. Nhạc tình bắt đầu ngoi ngóp bằng những bài hát. Nửa mùa, quốc không quốc, cộng không ra cộng. Loại nhạc thăm dò dư luận cấp lãnh đạo. Cửa đã hé mở đón Việt kiều hồi hộp về thăm dân cho biết sự tình. Thanh Lan vượt biển hoài mà đường đi không đến bèn leo lên sân khấu hát lại. Cẩm Vân hừng sáng với giọng trầm, ấm áp, rõ ràng. Hồng Hạnh giọng mỏng hơn nhưng xinh đẹp, song nghiệp hát không lâu dài. Các ca sĩ được chú ý vẫn là Nhã Phương, Bảo Yến, Cẩm Vân, thỉnh thoảng mới có đề cập đến Lan Ngọc, Hồng Vân, Anh Khoa. Nhạc sĩ Duy Hải qua đời, nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang qua đời trong tù. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 gần như đóng cửa ở ẩn, không cộng tác với đoàn hát nào. Cô Thái Thanh, nhạc sĩ Hoài Trung bị cấm hát vĩnh viễn sau cái buổi phúc khảo tại nhà hàng Queen Bee. Một thời gian ngắn sau đó, nhạc sĩ Hoài Bắc vượt biên, nhạc sĩ Văn Phụng, cô Châu Hà cũng đi thoát….

Bài "Quê Hương" là bài tôi thích, bài "Thuyền Và Biển" do Cao Minh hát. Đùng một cái tôi thấy bà con trong và ngoài nước đua nhau hát… bằng lòng đi em… về với quê anh… nghe cũng có vẻ mời gọi lắm nhưng với tôi, nó có vẻ quê quê thế nào ấy. Bài "Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ" ấy thế mà tôi lại nghe được. Thì ra "Thuyền Và Biển" thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu. "Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, tác giả bài "Dư Âm" ngày xưa…. Rồi sau đó là bông điên điển, là rau đắng, rau ngọt, rau mồng tơi. Lá sầu riêng, chôm chôm… thì thề… đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh… Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Tôi nghe mà còn khóc thì bảo sao bà con không đổ xô đi mua, không đè xấp, đè ngữa nhau giành chỗ trên những chuyến bay đi tìm những chùm khế ngọt. Đi để… thành người.

Sau đợt Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Ngọc Bích, Nhã Phương, Bảo Yến là những Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Phương Thanh, Thu Hà, Trần Thu Hà là những ca sĩ, nghe nói có được đào tạo trường lớp hẳn hòi và những ca sĩ này sáng tạo ra một lối hát giống nhau nhưng không giống ai. Không giống ai là điều tốt bởi mỗi người phải có cái riêng của mình như các lớp ca sĩ trước. Thanh Tuyền cất tiếng hát là biết ngay Thanh Tuyền. Lệ Thu vừa… nắng chia nửa bãi…. thì đó là Lệ Thu… Em tan trường về, anh theo Ngọ về…. là cô Thái Thanh. Bang bang, em bắn ngay anh… là Thanh Lan. Những ca sĩ không qua một trường đào tạo nào, họ qua… trường đời và họ có cá tính, có cái chất giọng riêng để phù hợp với các bài hát các nhạc sĩ viết riêng cho họ.

Tôi thường hay bị… đố nhạc… Đố chị biết ai hát đấy… và bao giờ tôi cũng thua vì cùng trường, cùng thầy, cùng một cách đào luyện ca sĩ trẻ ở VN hát giống nhau. Bốn năm người hát mà nghe như chỉ một người. Trường lớp có cái hay mà cũng có cái dở và cái sai lại quá lớn. Chẳng còn biết ai là ai mặc dù họ hát vững, kỹ thuật cao, chất giọng tốt và khoẻ nhưng mà ai mới được chứ. Cái… là ai… mới quan trọng. Theo trường lớp để biết kỹ thuật trình diễn, học hát để biết cách hát, biết cách ngân, biết cách lấy hơi chỗ nào, biết cách nhưng sao cho đúng đó là chưa nói đến vấn đề thầm âm. Người ca sĩ phải có cái lỗ tai tốt, nghe nhạc mới chính xác, bát cũng bị chênh. Một người ca sĩ, ngoài tiếng hát nếu biết rõ về nhạc lý thì càng tốt, tốt lắm lắm (nếu không, trường nhạc mở ra để làm gì) như các chị Kim Tước, Mai Hương, Quỳnh Giao và bác sĩ Bích Liên.

Âm nhạc và nhất là các ca sĩ trình diễn không thể bị đóng khung bởi những điều trường lớp dạy. Khi đã có căn bản, phải tự mình tìm cho mình lối trình diễn riêng và sử dụng tiếng hát của mình theo lối riêng lợi điểm của các anh chị không giỏi nhạc… như tôi chẳng hạn. Ngoài các thầy cô ở trường, khi ra tranh đua với đời, ta cũng nên tìm một người thầy hướng dẫn cho mình con đường nào tốt nhất. Đôi khi người thầy đó không giỏi nhạc nhưng họ có cái lỗ tai của người nghe, cái nhìn xa trông rộng giúp cho ca sĩ chọn đúng bài, cách trình diễn và cách hát. Người thông minh có thể không cần ai giúp vẫn tìm được cho mình một đường riêng, tuy nhiên điều này hơi hiếm. Phần lớn, các ca sĩ sau khi tốt nghiệp thường tự cho mình là giỏi, không cần ai nữa. Điều này thì nhiều.

Tôi viết những cảm nghĩ của một người nghe nhạc chứ không phải của một ca sĩ có 40 năm trên sân khấu. Tôi cảm thấy một nỗi thất vọng mênh mang khi cứ tình cờ phải nghe… nghèo 1 rồi nghèo 2 (đến nghèo 3 là sạt nghiệp)… Chim sáo ngày xưa 1, rồi chắc chim còn bay nên lại… chim sáo ngày xưa 2, (nếu không có chim 3 thì có nghĩa con chim này đã nằm trên đĩa). Chim này bắt chước chim đa đa, chim đa đa... đi mất thì đừng trách chim. Tôi nghe ông Song Ngọc hát… ngày chị sinh ứ…ư trời cho tôi làm thơ…ứ ư nhưng chữ ứ… ư này tôi không dám viết ra sợ bà con mắng. Tôi nghe bạn bè bảo bài… Nếu anh nói yêu em là thật ra anh đang dối lòng… là lời của một bản nhạc Mỹ nhưng tôi chưa nghe, không dám bàn tới, tuy nhiên, đó là một bài hát thành công của Bảo Chấn. Trần Tiến tướng tá bậm trợn, to như một đô vật nhưng lại thương cho một lá Diêu Bông, lại thương cho tóc gió thôi bay, lại làm riêng một bài hát về ông TCS. Nhìn ông TCS ngồi cạnh Trần Tiến, tôi nghĩ, đúng là…ở hai đầu nỗi nhớ….

Thì cứ cho là vì sống xa quê hương vì sự sống, các nhạc sĩ ở Hải Ngoại cạn hứng không có sáng tác nào đáng kể. Điều đó lầm. Ông Lê Minh Hằng đó chi. Ông Tuấn Khanh đó chi. Nghe "Nỗi Niềm", "Nhạt Nhoà" mà không ngây ngất sao, nghe "Dĩ Vãng" của TNS mà không ngẩn ngơ sao. Nghe "Người Di Tản Buồn" của Nam Lộc mà không chảy nước mắt sao. Nghe "Có Những Niềm Riêng" của Lê Tín Hương mà không ngậm ngùi sao. Nghe "Tôi Muốn Hỏi Vì Sao" của Diệu Hương mà không thương cảm sao. Nghe "Anh Đã Ngủ Yên Trên Quê Hương" của Trần Duy Đức mà không thấy lòng ??? ??? sao. Nghe "Đêm Nhớ Về Sài Gòn", "Một Ngày Việt Nam - Những Bước Chân Việt Nam", "Cám Ơn Anh", "Cờ Bay Trên Phố Bolsa" của TrầmTử Thiêng mà không thấy xót xa sao. Nghe đi. Nghe "Ta Hát Tình Thương Về Biển Đông" của Trúc Hồ - Trầm Tử Thiêng để thấy tấm lòng VN ở Hải Ngoại lớn lao, bao dung và nhân hậu biết bao nhiêu. Nhạc hay là nhạc đến rồi ở lại trong lòng chúng ta. Ở đây, mọi người cần phẩm, không cần lượng. Đối với người nghe nhạc như tôi, nhạc thế mới xứng đáng gọi là nhạc phẩm.

Việt Nam trên 70 triệu người, có bao nhiêu nhạc sĩ sáng tác và những bài hát của họ giờ đi về đâu. Nhà nước vốn kỵ nhạc vàng, đốt sạch hết nhạc vàng năm 75 sao giờ đây lại cho… chim bay tùm lum, lại than nghèo chí chạp, lại khuyến khích nhạc sĩ lấy nhạc Thái Lan, Hồng Kông, Đại Hàn, Nhật Bản… viết lời Việt là thành của mình, toàn những lời thương mây khóc gió, yêu thương vung vít.Tuổi trẻ VN bây giờ được quyền… bỏ học đi hát karaoke, không cần thi vẫn đậu. Cả nước được quyền xem phim bộ và nghe nhạc vàng… Là tại sao?

Nếu bây giờ có ai hỏi tôi rằng tuổi trẻ VN ở Hải Ngoại làm gì. Xin thưa… chúng nó đang ngồi trong thư viện. Tuổi trẻ ở trong nước đang làm gì. Xin thưa… chúng đang hát karaoke. Dĩ nhiên không phải các em nhỏ ở đây đều ở trong thư viện còn các em ở VN đi hát, hoặc đi chích hoặc ra trường rồi nhưng đang đi lang thang xin việc làm. Cái gì cũng có mặt trái của nó. Vì các anh chê chúng tôi nên nói…chơi cho vui. Nhạc các anh làm ra, bên này bán tự do 10 đô 4 cuốn, đổ đống ra, tha hồ mà lựa. Rồi 10 đồng 5 cuốn, mua về nghe không hay, không thích. Dụt. Coi như mất 2 tô phở.

Nhạc của chúng tôi lọt được về VN thật là thiên nan vạn nan, bài nào không có lợi, chủ tiệm băng bèn cắt, bỏ vào đó một bài khác. Bìa băng và tựa băng đổi luôn và như thế, làm sao người nghe có thể nghe được bài hát có giá trị. Các anh chơi như thế là không công bằng, không fair, hoặc là các anh… rét, không muốn phổ biến những bài hát đó. Ở Hải Ngoại chúng tôi có một dúm người, các anh có hơn 70 triệu dân. Chúng tôi không sợ nhạc của các anh làm ảnh hưởng đến đời sống của chúng tôi, sao các anh sợ.

Các bạn của tôi giờ không ngại gì nữa. Nhạc Việt bây giờ là nhạc… lai căng (chính báo của Đảng CSVN đã than vãn việc này).

Tôi mơ ước được nghe lại những sáng tác đầy sáng tạo và đẹp đẽ của các nhạc sĩ ở trong nước cũng như chúng tôi ưu ái tiếng hát của các ca sĩ ở Việt Nam.

Khánh Ly


Blog EntryPark Ranger, nghề được trả lương caoFeb 5, '10 12:17 AM
for everyone
Park Ranger là một trong những nghề kỳ lạ trên thế giới. Họ làm việc ở các công viên hoang dã của nhiều quốc gia, làm bạn với các loài thú, kể cả thú dữ.
Park Ranger luôn phải quan tâm về sức khỏe các loài thú, chơi với chúng, quan tâm xem chúng bệnh tật hay đói khát và tìm cách cứu giúp các loài tránh xa khỏi các sự săn bắt của kẻ săn trộm
Và ngược lạc, những Park Ranger này được các loài thú yêu mến và chiều chuộng như bạn bè. Hãy lưu ý những con sư tử, đặc điểm của chúng là ghét tắm, nhưng khi có lời mời của Park Ranger thì chúng cũng không ngần ngại
Quả là chúng ta phải xem lại những bài giảng và cái nhìn một chiều về thế giới, có quá nhiều điều mà chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan và gần gũi hơn.
Và đôi khi, vì đó mà loài thú có bộ dạng còn đáng yêu hơn cả loài người
Những hình ảnh dưới đây được ghi lại từ công viên hoang dã Lanseria, Nam Phi.



Blog EntryNăm Cọp nói chuyện GàFeb 1, '10 9:15 PM
for everyone
giống gà cảnh Châu Âu có nguồn gốc từ hàng trăm năm nay.
Tưởng chừng chúng sắp tuyệt chủng, nhưng vì vẻ đẹp hấp dẫn lạ kỳ mà những người chơi gà đã tìm cách bảo tồn và phát triển chúng.
Chùm ảnh được đăng trên Telegraph.

Bạn thấy con vật này có giống một ngôi sao nhạc rock, hay một chú chó xù? Ô hô, nhưng đó lại là một con gà.

Nhiếp ảnh gia Stephen Green-Armytage đã phát hiện ra chúng trong một hội chợ nông nghiệp địa phương ở Anh.
Con gà trống choai không mào nhưng lại có chùm lông mào như bờm sư tử này xuất xứ từ Ba Lan.

Loài gà Ba Lan với chùm lông mào như những lọn tóc uốn quăn đẹp đẽ chủ yếu để làm cảnh. Thực tế, chúng gần như tuyệt chủng cho đến thời gian gần đây, những người sưu tầm bắt đầu tìm cách bảo tồn chúng.

Cặp bố - con có màu đen - trắng, là màu phổ biến nhất của loài gà cảnh Ba Lan. Chúng có dái tai màu trắng và mắt màu đỏ.

Và nhiếp ảnh gia chụp chúng không dễ. Con gà này nhất quyết không ngẩng đầu khi bị lôi vào studio để chụp.

Cho đến nay chưa có ai dám chắc về nguồn gốc của loài gà có bộ lông mượt mà, trắng tinh như lụa này, dù chúng đã di cư đến Châu Âu khoảng 200 năm nay. Thời ấy, chúng được bán hổ lốn giữa đống gà thường và thỏ.

Con gà trông xa như một con sơn dương.

Giống gà cảnh Ba Lan với cá thể màu trắng.

Một vẻ đẹp khác của giống gà trắng.

Giống gà cảnh Thụy Sĩ có màu ánh bạc sáng rỡ. Chúng suốt ngày lang thang hay leo trèo.

Thân hình có bộ lông dày khá đẹp nhưng chiếc cổ và đầu trụi trơ lông.

Con gà trống non Wyandotte hấp dẫn người chơi ở dáng vẻ tròn trịa đẹp đẽ cũng như tính cách rất lành của chúng.

Giống gà lông bạc Appenzeller Spitzhauben có chiếc mào mọc thẳng về phía trước giống như chiếc mũ của các quý bà thời xưa ở xứ Appenzeller (Thụy Sĩ).


Cặp mẹ - con thuộc giống gà cảnh Ba Lan.


Giống gà này xuất hiện ở Anh từ thế kỷ 19 và là hậu duệ của loài gà chiến trong các trò tiêu khiển xưa của giới quý tộc.


Gà bạch Thổ Nhĩ Kỳ, thường được nuôi trong vườn của các cung điện Thổ. Chúng thường được gọi là Constantinople , nhưng sau chỉ gọi đơn giản là gà Thổ. Chúng trình làng ở Anh và Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1854.

Trận đấu túc cầu này, được tổ chức ở đâu, cầu thủ tên gì... không ai biết, chỉ biết hình ảnh của họ lan truyền với sự hâm mộ nhiệt liệt đến mức bất ngờ.
Chỉ xem thôi, cũng cảm thấy yêu bóng đá nữa đến tận cùng  :)

Nghe đồn như VN cũng đang thành lập đội tuyển nữ túc cầu tương tự như vầy thì phải...

Note: Hình được chụp rõ và khá lớn, nhưng post thì resize lại, ai mún coi rõ và to hơn , xin cứ click vào từng hình. Có một bạn trách tôi là không xuống đường hò hét và không "yêu nước" khi VN đá thắng, tôi chưa biết tại sao mình cũng không hứng lắm, nhưng khi nhìn thấy trận đấu này, chợt hiểu rằng tôi sẽ xuống đường khi bất kỳ đội nào trong hình thắng. Bóng đá thuần túy và cái đẹp muôn năm !











Người đứng đầu trường THPT Việt Lâm (Hà Giang) dụ hai nữ sinh tìm bạn học còn "zin" mang đến cho mình. "Người chưa quan hệ tình dục sẽ được trả 3-4 triệu đồng", ông hứa và hẹn sẽ thanh toán tiền môi giới hậu hĩnh.

Hôm nay, hành vi mua dâm người chưa thành niên của ông Sầm Đức Xương đã được đưa ra xét xử phúc thẩm. Phiên tòa được xử kín, giống như sơ thẩm, chỉ có khoảng 20 người đến dự. Các bị hại không có mặt.

Ông hiệu trưởng mua dâm ra tòa trong chiếc áo sơ mi sẫm mầu. Còn hai cô học trò cũ Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy tết tóc đôi gà, lầm lũi cúi đầu trước vành móng ngựa.

Ông Xương mời hai luật sư bào chữa. Phiên tòa căng thẳng ngay từ lúc chưa xét xử khi luật sư Trần Đình Triển và Nguyễn Văn Tú (bảo vệ cho Hằng và Thúy) bị cảnh sát bảo vệ ngăn không cho tiếp xúc với thân chủ. Các luật sư bức xúc đã phản ánh ngay với chủ tọa khi phiên tòa khai mạc. HĐXX cho biết sẽ nhắc nhở về việc này.

Hai vị luật sư cũng đề nghị thay đổi chủ tọa phiên tòa là ông Cao Xuân Hùng. Tuy nhiên, cho rằng việc này là không có cơ sở, HĐXX không chấp nhận.

Hằng (áo vàng) và Thúy tại phiên xử sáng nay. Ảnh: Tuấn Anh

Tại phiên phúc thẩm, hai cựu học sinh trường Việt Lâm cho rằng họ bị kết tội môi giới mại dâm là không chính xác. Hằng thú nhận do bị đe dọa hạ hạnh kiểm, sợ bị lưu ban nên cô đã chấp nhận lời đề nghị mua dâm của ông Xương.

Theo lời cô gái 19 tuổi này, không chỉ bán dâm cho hiệu trưởng, cô còn bị ép đi "mua vui" cho người khác theo sự chỉ dẫn của thầy. "Mỗi lần được 500.000 đồng, bị cáo đều mang về cho thầy Xương", cô khai.

Trả lời rành mạch các câu hỏi của HĐXX, Hằng cho rằng cô không dụ dỗ, dẫn dắt các bạn học cùng trường đi bán dâm cho ông Xương như những gì đã khai trước đây. "Trước khi mở phiên sơ thẩm, bị cáo được hứa hẹn nếu khai đúng như cáo trạng thì sẽ được giảm án", cô lý giải.

Theo Hằng, cô chỉ giúp đỡ bạn bè vì họ có nhu cầu bán dâm. "Ông Xương đã chỉ đích danh người "cần mua", chứ không phải bị cáo là người giới thiệu”, Hằng nói.

Cũng theo bị cáo này, có lần ông Xương trả tiền "quan hệ" với hai nữ sinh, các bị hại đều đưa lại cho cô. Hằng trích lại một ít cho hai nữ sinh này, số còn lại dùng mua điện thoại và tiêu xài.

Chủ tọa chất vấn: "Bị cáo có biết đó là tiền môi giới mại dâm hay không?", cô gái khẽ rụt cổ mình trong chiếc áo len màu vàng trả lời: “Bị cáo chỉ nghe thấy họ bảo gửi cầm hộ thì nhận. Ông Xương không cho bị cáo bất cứ đồng nào nên không thể gọi là môi giới”.

Theo cáo buộc của VKS, hè năm 2008, khi chuẩn bị chuyển về trường Việt Lâm để học lại lớp 11, Hằng và hiệu trưởng Xương quen biết nhau. Thầy và trò thường xuyên điện thoại qua lại. Trong một số cuộc trò chuyện, ông hiệu trưởng gợi ý muốn mua dâm nữ sinh tuổi trăng tròn này. Và ngay tại phòng làm việc của ông Xương ở trường, cuộc mua bán thân xác đã diễn ra. Ông Xương trả cho Hằng một triệu đồng. Sau lần đó, thầy và trò còn "gặp nhau" thêm 3 lần nữa.

Ông hiệu trưởng đặt vấn đề muốn Hằng tìm giúp các nữ sinh muốn "làm thêm". Theo đó, "nếu người nào còn trinh ông sẽ trả giá cao, từ 3 đến 4 triệu đồng; không còn thì một triệu đồng". Tiền công môi giới sẽ trả hậu hĩnh.

Khi chính thức được nhận về trường Việt Lâm, biết cô bạn thân Nguyễn Thị Thanh Thúy (lớp 12) học hành sút kém, đang lo lắng về điểm, Hằng gợi ý Thúy "tìm đến" thầy Xương: vừa có tiền tiêu lại được nâng điểm. Hằng gọi cho ông hiệu trưởng thông báo đã tìm được "hàng".

Sau ngày khai giảng, tháng 9/2009, được Hằng tỉ tê, nữ sinh lớp 12 này tìm tới phòng làm việc của ông hiệu trưởng... và được trả 300.000 đồng. Nhưng đây không phải lần duy nhất Thúy bán thân cho ông Xương. Sau đó, cô còn tìm đến với thầy hiệu trưởng thêm 2 lần nữa. Cũng giống như bạn, Thúy được gợi ý đi tìm giúp trinh nữ cho người đứng đầu trường Việt Lâm.

Tại cơ quan điều tra, Thúy và Hằng thừa nhận vì tiền đã tích cực đi săn tìm học sinh của trường THCS và THPT Việt Lâm muốn bán dâm. Cơ quan điều tra xác định, ít nhất 8 cô gái đã bị Thúy và Hằng rủ rê. Trong đó có 3 học trò lớp 8-9, còn lại chủ yếu là nữ sinh lớp 11.

Địa điểm "gặp gỡ" là tại phòng làm việc của hiệu trưởng hay nhà nghỉ trong khu vực do người môi giới trực tiếp thuê phòng. Mỗi lần mua dâm, ông Xương trả nhiều nhất từ 1 đến 2,5 triệu đồng. Duy nhất một người cho rằng không còn trinh, ông chỉ đưa 100.000 đồng.

Có cô gái sau khi "quan hệ", ông Xương còn nhờ người đi mua giùm cho thuốc tránh thai.

Tại cơ quan điều tra, 8 thiếu nữ cho biết do bị rủ rê, hạn chế hiểu biết, muốn bán thân để kiếm tiền nên đã đồng ý theo sự sắp đặt của Hằng và Thúy. Tiền ông Xương trả, các cô không được nhận hết mà phải đưa lại một phần cho Hằng và Thúy.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày mai.

Tháng 11/2009, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Cấp sơ thẩm nhận định, ông Xương là giáo viên đáng lẽ phải gương mẫu, để giáo dục thế hệ trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng vì nhằm thỏa mãn dục vọng cá nhân đã dùng tiền để mua dâm người chưa thành niên. Hành vi này đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp, xã hội lên án...

Tòa tuyên phạt ông Xương án 10 năm 6 tháng tù về tội mua dâm. Hằng và Thúy bị xác định có vai trò môi giới bán dâm nhận án lần lượt 6 và 5 năm tù.

Sau phiên xử, các bị cáo chống án kêu oan, xin giảm nhẹ án; còn đại diện bị hại yêu cầu tăng thêm hình phạt.


Theo Hà Anh (VNE)


Thông tin với VietNamNet, luật sư Trần Đình Triển và luật sư Nguyễn Văn Tú cho biết, các bị cáo mà hai luật sư này bảo vệ quyền lợi trước tòa, đã viết đơn khẩn thiết kêu cứu. 

 


Các bị cáo bị dẫn giải tới phiên xử phúc thẩm vào sáng 20/1/2010. - Ảnh: K.Trung.

Đơn kêu cứu "bằng máu và nước mắt"

Trong lá đơn kêu cứu của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy gửi luật sư Trần Đình Triển (viết vào hồi 10h ngày 20/1 tại trại tạm giam, sau khi phiên tòa phúc thẩm bị hoãn), bị cáo Thúy cho biết: “Chúng cháu bị thầy Xương đe dọa sẽ hạ thấp kết quả học tập ép chúng cháu quan hệ tình dục với thầy”. Ngoài việc bị ép quan hệ với thầy Sầm Đức Xương, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy gửi kèm một bản danh sách chi tiết về các cá nhân mà bị cáo và các bạn "phải quan hệ với bạn bè của thầy Xương".

 

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thuý ghi rõ: “Đây là lá đơn kêu cứu cháu viết bằng máu và nước mắt, kính mong các cô chú cứu cháu.

 

Đã 4 tháng 16 ngày nay, cháu bị giam giữ toàn với người lớn là người dân tộc không biết tiếng Kinh (như mù, như điếc). Trong 2 tháng qua, cháu không được gặp người thân và không nhận quà, rất khó khăn và khổ sở khi tới ngày vệ sinh phụ nữ.

 

Do người lớn mà bọn cháu là nạn nhân sao lại giam cầm cháu. Do đó cháu xin các cô chú cứu cháu với.”.

 

Luật sư Trần Đình Triển. - Ảnh: K.T

Lá đơn kêu cứu của bị cáo Nguyễn Thị Hằng gửi luật sư Nguyễn Văn Tú cũng có nội dung tương tự. Ngoài việc cung cấp tên tuổi những người mà Hằng đã quan hệ tình dục, bị cáo Hằng còn cho biết thêm: “cháu có khai toàn bộ (tên tuổi những người ngoài Sầm Đức Xương mà các cháu quan hệ tình dục – p.v) nhưng khiện nay trong hồ sơ vụ án không có tài liệu nào thể hiện lời khai của cháu".

 

Luật sư Nguyễn Văn Tú cho rằng: “các luật sư chúng tôi chỉ mong muốn cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang làm minh bạch, công khai và đúng pháp luật để đảm bảo đúng người, đúng tội!”.

 

Có bỏ lọt tội phạm? 

 

Ngày 24/1, luật sư Trần Đình Triển (văn phòng luật sư Vì Dân, Đoàn Luật sư Hà Nội) đã gửi văn bản tới VietNamNet về việc cung cấp thêm thông tin vụ việc. Theo đó, luật sư Triển cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

 

Cụ thể, trong lá đơn kêu cứu khẩn thiết của hai bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hằng gửi các luật sư bào chữa cho mình, lần đầu tiên hai cháu đã cung cấp tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ công tác của những người đã quan hệ tình dục với các cháu vị thành niên. Trong số đó, nhiều người là quan chức, công chức nhà nước của tỉnh Hà Giang, nhiều người là chủ doanh nghiệp… Những người này được Sầm Đức Xương “môi giới” đưa các cháu vị thành niên tới để họ thực hiện quan hệ tình dục, và trả tiền cho Sầm Đức Xương.

 

Thứ hai, 15 cháu gái trong độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi bị quan hệ tình dục trong vụ án này đều là những nạn nhân, tính chất gần như tương đồng: bị cưỡng ép, dụ dỗ, khống chế, đe dọa… buộc phải quan hệ tình dục hoặc lôi kéo người khác phục vụ tình dục cho “nhóm bạn của thầy Xương”. Do đó, việc khởi tố, truy tố, xét xử mới chỉ được cơ quan công an, tòa án của tỉnh Hà Giang tiến hành xét xử đối với cháu Thúy và cháu Hằng là trái pháp luật, thể hiện sự bất bình đẳng trong vụ án (người bị tù tội, người thì vẫn được ở ngoài vòng pháp luật).

 

Thứ ba, trong phiên xử sơ thẩm và phiên hoãn xử phúc thẩm vừa qua, TAND huyện Vị Xuyên và TAND tỉnh Hà Giang đều vi phạm luật tố tụng như VietNamNet đã phản ánh.

 

Từ những lý lẽ đưa ra, luật sư Trần Đình Triển và luật sư Nguyễn Văn Tú cho biết, trong phiên xử phúc thẩm ngày mai (27/1/2010), các luật sư bào chữa sẽ kiến nghị TAND tỉnh Hà Giang  tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại từ đầu.

 

Ngày mai, 27/01, phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Sầm Đức Xương với tội danh “mua dâm nhiều lần trẻ vị thành niên” và “môi giới mại dâm” của hai bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hằng sẽ lại được TAND tỉnh Hà Giang xét xử.

 

Thông tin với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Toán, vợ bị cáo Sầm Đức Xương cho biết, trong quá trình cơ quan điều tra vụ việc, bà được nhiều người tự xưng là cán bộ của tòa án, VKS, công an chủ động gọi điện hoặc đến trực tiếp gặp bà Toán và “tư vấn” cho bà mang tiền đi “khắc phục hậu quả” (bồi thường cho nạn nhân bằng tiền mặt) để từ đó có tình tiết giảm án cho Sầm Đức Xương.

 

Cũng trong khoảng thời gian tháng 9/2009, theo nguyện vọng của chồng, bà Toán đã làm thủ tục thuê luật sư bào chữa cho chồng. Thế nhưng, một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng đã xảy ra đối với luật sư mà bà Toán nhờ bào chữa. Hiện tại, tính đến thời điểm bây giờ, đoàn luật sư bị tai nạn này vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện.




  • Kiên Trung

Nghe nói trong tương lai, tình trạng khủng bố xuất hiện khắp nơi, khiến các hãng máy bay phải tính cách làm sao an toàn nhất cho hành khách. Sau đây là một trong những cách được đề nghị
Nếu quả có luật hàng không như vầy... e hèm... không biết sao nữa   :)


Ngày thứ sáu 22 tháng 1, tại Mỹ, một cuộc trình diễn ngoạn mục, nối cầu truyền hình London, New York, Los Angeles, Sydney, San Francisco... đã diễn ra để quyên góp cho nạn nhân HAITI. Cuộc trình diễn mang tên Hope for the HAITI của nền công nghiệp biểu diễn một khi tập trung nỗ lực vì ý nghĩa nhân đạo và cộng đồng, luôn có một ấn tượng đáng khâm phục.

Âm nhạc hay, những lời phát biểu cảm động, hình ảnh của những dân HAITI trên truyền hình được phát lên, làm cho người ta cảm giác loài người cần phải gần nhau hơn, xua đi mọi toan tính để đối phó với thời kỳ địa cầu tồn vong sắp tới.Chính phủ Mỹ tuyên bố tặng 100 triệu USD trong lúc này (nhiều nhất trên thế giới), khi nền kinh tế mọi nơi èo uột, quả là đáng kính trọng, nhưng dân Mỹ, báo chí, nhất là các loại báo chí có chủ trương ghét Mỹ, được mô tả là thật nghiệp, phá sản, bủn xỉn hơn trong thời buổi suy thoái thì chỉ trong một tuần đã góp hơn 200 triệu USD.

Các đường dây gọi vào cũng như tin nhắn quyên góp luôn tắc nghẽn vì quá tải. Tôi cũng thử gửi đi một tin nhắn quyên góp, cũng chỉ có hồi báo sau gần 10 phút. Số người Mỹ trắng quyên góp, được thống kê là cao nhất, kế đến mới là người Mỹ da màu. Hừm... dường như nước Mỹ hôm nay cũng không phân biệt chủng tộc, và cũng không quá xấu như tôi đã được... học, được dạy và bị bắt phải tin như là một điều tuyệt đối, từ khi còn bé.

Phew... cũng may là mình chưa ghét nước Mỹ quá   :)

Hội chữ thập đỏ Mỹ American Red Cross kêu gọi các cộng đồng khác cùng quyên góp, nhưng đầu tiên là cộng đồng Việt Nam tại Mỹ  (nghe cũng hãnh diện thật), vì đây là một trong những cộng đồng tuy không nhiều cư dân , nhưng hoạt động xã hội rất mạnh.Chương trình hòa nhạc, tập trung hàng chục nghệ sĩ VN tại Mỹ đã diễn ra vào sáng chủ nhật, ngày 23 tháng 1 tại miền Nam California. Tuy... e hèm... không hoành tráng được như chương trình Hope for the HAITI nhưng cũng rất cảm động và hiệu quả. Dưới đây là một vài hình ảnh được phát đi.


Các nhân viên tình nguyện Mỹ - Việt đứng chung quanh sân khấu, với các thùng quyên góp chờ sự đóng góp sau mỗi tiết mục
Ca sĩ Tường Vi, không nhớ là Tường Vi sống ở Mỹ hay ở Saigon sang định cư, thấy quen quen...

Ca sĩ Kiệt Kỳ An, vốn trước đây là ca sĩ của trung tâm ASIA (thời hình như xưa xưa thì phải), nay chuyển đi tiểu bang khác nên không hát nữa. Qua lời kêu gọi của tổ chức ARC nên quay về đóng góp.ca sĩ Vân Trường tung chiêu, vừa hát, vừa đi quyên góp, hình như cũng được kha khá tiền

Ca sĩ lão thành Mạnh Hà, độc chiêu với các ca khúc tiếng Mỹ, hát hay đến mức nhiều tay Mỹ có mặt cũng bất ngờ



Đan Vy, ca sĩ trẻ nhất, lớn lên ở đất Mỹ, cũng học chiêu ôm thùng đi vòng quanh xin quyên góp


Sáng 20/1, từ trong trại giam, Nguyễn Thị Thanh Thúy đã viết đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng. Trong đơn, bị cáo đưa ra một “danh sách đen” khiến nhiều người giật mình.
Ngày 20/1, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “mua dâm trẻ vị thành niên” với bị cáo Sầm Đức Xương và “môi giới mại dâm” với hai bị cáo Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy do TAND tỉnh Hà Giang tiến hành đã bị hoãn.
Lý do là, những nạn nhân có đơn kháng cáo đều… vắng mặt. Ngay sau khi phiên tòa bị hoãn, một điều bất ngờ là hai bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hằng đã có đơn khẩn thiết kêu cứu.
Theo đơn tố cáo, còn một số cán bộ, doanh nhân liên quan đến đường dây mua dâm do Sầm Đức Xương (ảnh) chủ mưu.
Luật sư Trần Đình Triển (Văn phòng Luật sư Vì dân, bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Thúy ) cho biết, tại trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang, sáng ngày 20/1, bị cáo Thúy đã viết lá đơn kêu cứu này.
Trong đơn, bị cáo Thúy viết: “Chúng cháu bị thầy Xương đe dọa sẽ hạ thấp kết quả học tập, ép chúng cháu quan hệ tình dục với thầy”.
Bị cáo Thúy đã cung cấp thêm rất nhiều thông tin khiến người quan tâm không khỏi giật mình. Theo nữ sinh này, ngoài bị Hiệu trưởng Sầm Đức Xương nhiều lần ép quan hệ tình dục, cô còn bị biến thành “món hàng” để các bạn bè của thầy giáo “mua vui”.
Bị cáo Thúy đã nêu rõ tên, chức vụ, cơ quan công tác cũng như số điện thoại của những người đã ép cô phải quan hệ tình dục. Gây sốc cho dư luận là trong bản “danh sách đen” ấy, có nhiều người là cán bộ của tỉnh Hà Giang.
Cũng như bị cáo Thúy, bị cáo Nguyễn Thị Hằng cũng có đơn kêu cứu, đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật công tâm trong việc đưa vụ án này ra ánh sáng. Bị cáo Hằng cũng liệt kê tên, tuổi hàng loạt những người đã ép mình quan hệ tình dục.
Trong số đó, có rất nhiều người hiện đang là công chức, doanh nhân tại tỉnh Hà Giang. Đáng chú ý, bị cáo Hằng còn cho biết thêm: “Trong quá trình công an điều tra vụ án, cháu có khai toàn bộ nhưng hiện nay trong hồ sơ vụ án không có tài liệu nào thể hiện lời khai của cháu…”.
Từ những lá đơn kêu cứu của 2 bị cáo Hằng và Thúy, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ sự thật để tránh những hiểu lầm, bức xúc ngày càng lớn trong dư luận.


Theo Nông thôn ngày nay

TT – Sáng 15-1 tại vùng biển Gạc Ma – Cô Lin – Len Đao, trong hành trình đưa hàng tết đến Trường Sa, đoàn công tác trên tàu Trường Sa 14 đã tiến hành trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma.

Những người lính nằm lại Gạc Ma sống mãi trong lòng nhân dân - Ảnh: Đức Thảo

Cách đây gần 22 năm vào sáng 14-3-1988, để bảo vệ chủ quyền lãnh hải Tổ quốc, trong cuộc chiến bi hùng bất hủ, 64 cán bộ chiến sĩ hải quân, công binh đã dũng cảm hi sinh trên bãi Gạc Ma. Trong số 64 sĩ quan – chiến sĩ ngã xuống ngày hôm ấy chỉ có ba người tìm được thi thể.

* Chiều 16-1 tại Bà Rịa – Vũng Tàu, tàu HQ 609 đã rời cảng bắt đầu chuyến đi biển dài ngày chúc tết cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 (Cụm dịch vụ khoa học kỹ thuật dầu khí). Con tàu mang theo tình cảm tràn đầy của đất liền gửi tới những người lính biển đang gìn giữ biên cương Tổ quốc.

ĐỨC THẢO – V.T.BÌNH

Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=358949&ChannelID=3


Poster : Paris By Night số 98 – Fly With Us To Las Vegas

Thúy Nga Paris có thể đóng cửa vào mùa hè năm 2010

Sau 27 năm làm một trong những công ty giải trí hàng đầu của người Việt, Thúy Nga Paris, nhà sản xuất chương trình giải trí “Paris by Night”, có thể sẽ phải đóng cửa vào mùa hè tới, người sáng lập ra công ty, và có con gái đang điều hành công ty này, cho biết.

Tô Văn Lai, 73 tuổi, nói với tờ Việt Báo rằng nạn sao chép video đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới thu nhập của Thúy Nga, và nó chỉ có thể cố gắng thực hiện nốt show diễn lần thứ 100 của mình, trước khi đóng cửa. Trên thực tế, ngày hôm nay, Thúy Nga đang tiến hành tập dượt show diễn thứ 99, và chúng ta đang nói đến chỉ còn một show nữa mà thôi.

Theo tờ Việt Báo, ông Tô cho biết trong khi một show diễn của Thúy Nga – một chương trình âm nhạc, vũ đạo và hài kịch phức tạp, đa số trong đó các nghệ sĩ hát nhép theo những bài hát của chính họ – có thể cần tới 1,9 triệu USD để thực hiện, nhưng vé bán chỉ có thể thu về 700 ngàn USD. Phần còn thiếu chính là lấy từ doanh thu bán DVD, nhưng nạn sao chép lậu video đã giết chết nó.

Băng Paris By Night 98 thực hiện tại Las Vegas chi hết khoảng 1 triệu 900 ngàn Dollars, tiền bán vé thu được $700 ngàn Dollars còn lại $1 triệu 200 ngàn sau đó bán được một số DVD vừa phát hành thì DVD lậu đã bày bán khắp nơi với giá chỉ $ 5 dollars. Mặt khác trên Internet cũng đã post lên tràn ngập để mọi người download chuyền tay nhau xem, như vậy cuối cùng một chương trình phải lỗ mất ít nhất $ 500 ngàn dollars. Ông nói hiện tại có khoảng 30 triệu người trên khắp thế giới kể cả trong nước xem DVD Paris By Night mà tính số lượng chỉ có 50 ngàn gia đình là mua băng gốc, sau đó là DVD sao chép vi phạm tác quyền khắp nơi. Trong dịp nầy ông cũng cho biết có những việc làm mà mình khó bỏ vì những đam mê lý tưởng do đó nên Thúy Nga Paris sẽ cố gắng thực hiện một chương trình cuối cùng để kỷ niệm Thúy Nga Paris 100, chương trình nầy sẽ được thực hiện tại Las Vegas vào July 4 năm 2010, đây sẽ là cuốn băng cuối cùng trước khi đóng cửa.


Theo DL



Tạm biệt Google. Người ta có thể dựng lên một bức tường, nhưng không thể chia rẽ trái tim của mọi người. Chúng tôi muốn nhìn thấy phía bên kia của bức tường''. Một người vô danh đã viết như trên trong một bức thư ủng hộ công ty Google.

Khao khát tự do, nhiều người sử dụng Internet ở Trung Quốc ủng hộ Google


Như để đáp lại lòng khao khát tự do của người dân Trung Quốc, trên phiên bản tiếng Hoa, Google đã đăng bức ảnh chụp thanh niên một mình dũng cảm đứng chặn đoàn xe tăng đến đàn áp cuộc biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn hồi năm 1989. Tưng phải chấp nhận những điều kiện về kiểm duyệt để vào được thị trường Trung Quốc, nay Google bỗng trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh cho tự do.

Đây không phải là suy nghĩ riêng lẻ, bởi vì trong hai ngày qua, kể từ khi Google doạ rút khỏi thị trường Trung Quốc, rất nhiều người sử dụng Internet ở nước này đã bày tỏ cảm tình của họ đối với công cụ tìm kiếm nổi tiếng của Mỹ.

Một số người đến tận trụ sở của Google ở Bắc Kinh để bày tỏ sự ủng hộ, kẻ thì đặt một giỏ trái cây, người thì đặt một lẵng hoa, có người để lại một chai rượu. Giống như là đồ cúng cho Google. Tại đây, người ta cũng thấy một mảnh giấy, trên đó có ghi một chữ duy nhất bằng tiếng Anh và tiếng Hoa : '' Tự do? ''.

Như để đáp lại lòng khao khát tự do ấy, từ hôm qua (13/1), trên phiên bản tiếng Hoa của công cụ tìm kiếm, Google đã đăng bức ảnh chụp thanh niên một mình dũng cảm đứng chặn đoàn xe tăng đến đàn áp cuộc biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn hồi năm 1989. Bức ảnh này nổi tiếng cả thế giới, nhưng do bị kiểm duyệt, nên người dân Trung Quốc trong nước ít ai biết đến.

Hơn hai mươi năm sau khi phong trào biểu tình đòi dân chủ bị dìm trong biển máu, sự kiện Thiên An Môn vẫn là chủ đề cấm kỵ ở Trung Quốc và trong nước, không ai có thể truy cập những thông tin về sự kiện này, do bị chặn bởi bức tường lửa.

Không chỉ Thiên An Môn, hôm qua, trên công cụ tìm kiếm Google, phiên bản tiếng Hoa, nhiều chủ đề cấm kỵ khác đã không còn bị kiểm duyệt, như những thông tin về Đức Đạt Lai Lạt Ma hoặc về giáo phái Pháp Luân Công.

Chỉ trong hai ngày, Google, mà trước đây phải chấp nhận những điều kiện về kiểm duyệt để vào được thị trường Trung Quốc, bỗng trở thành người hùng của cuộc đấu tranh cho tự do và khi bày tỏ sự ủng hộ đối với công ty Mỹ, nhiều người sử dụng Internet ở Trung Quốc đã chỉ trích chính phủ Bắc Kinh.

Thật vậy, trong một chế độ mà toàn bộ báo chí nằm trong tay Nhà nước, Internet ngày càng trở thành một phương tiện hữu hiệu để bày tỏ những bất mãn, gieo mầm cho các hành động phản kháng. Nhưng cùng lúc, chính quyền Bắc Kinh cũng gia tăng kiểm soát mạng thông tin này.

Theo lời một nhân viên làm việc cho một công ty Internet ở Trung Quốc, được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay (14/01), từ vài năm trở lại đây, ngày càng khó mà vượt qua được hệ thống kiểm duyệt, còn được biết dưới tên là Bức tường thành Internet. Bây giờ, nếu Google mà rút đi, thì chính phủ Bắc Kinh lại càng có thêm phương tiện để chặn toàn bộ các website trong nước.

Dĩ nhiên cũng có những người, vì lòng ái quốc, lên tiếng ủng hộ chính phủ của mình và đặt nghi vấn về động cơ thật sự của Goggle khi công ty này doạ rút khỏi thị trường Trung Quốc.

Nhưng có lẽ đây chỉ là thiểu số, bởi vì theo một cuộc thăm dò của cổng thông tin 163.com, trên 14.000 người được hỏi, có đến 78% không muốn Google rút khỏi thị trường Trung Quốc.

Vấn đề đặt ra bây giờ là Google có sẽ thực hiện lời đe dọa rút khỏi Trung Quốc, một thị trường có đến 350 triệu người sử dụng Internet hay không?

Theo các nhà phân tích, tuy về ngắn hạn, việc rút khỏi Trung Quốc không có ảnh hưởng gì lớn đối với Google, nhưng về dài hạn, cái giá phải trả về mặt chiến lược phát triển là rất lớn đối với công ty này, nhất là vì về mặt công cụ tìm kiếm, thị trường Trung Quốc tăng rất nhanh, tăng đến 40%  trong năm 2009.

Cho tới nay, Google đã cạnh tranh quyết liệt nhưng chưa phá được thế thượng phong của công cụ tìm kiếm Trung Quốc baidu.com ( tức Bách Độ ), hiện vẫn chiếm hơn 58% thị phần Trung Quốc. Nếu Google rút đi, chắc chắc là công ty Bách Độ sẽ chiếm độc quyền.

Nói chung, việc Google doạ rút đi phản ánh những khó khăn của các công ty ngoại quốc khi làm ăn ở Trung Quốc. Họ buộc phải chấp nhận những điều kiện về kiểm duyệt nếu muốn duy trì sự hiện diện tại nước này. Giữa những tự do thông tin và quyền lợi kinh tế, thường thì vế thứ hai áp đảo hơn.



Thanh Phương RFI

(TBKTSG Online) - Tập đoàn Google Inc. hôm qua thứ Ba (12-1) cho biết họ đang xem xét đóng cửa trang web tìm kiếm bằng tiếng Hoa Google.cn, đóng cửa văn phòng và rút ra khỏi thị trường Trung Quốc.

Được biết Google đi đến quyết định trên sau khi phát hiện những đợt tấn công tin học tinh vi xuất phát từ Trung Quốc nhắm vào các máy chủ của Google để tìm kiếm thông tin về những người hoạt động nhân quyền sử dụng tài khoản thư điện tử Gmail trên khắp thế giới. Google không cho biết chính quyền Trung Quốc có dính dáng tới những cuộc tấn công này hay không. Trước đó Google nhiều lần than phiền về chính sách kiểm duyệt của Trung Quốc, theo đó người sử dụng không thể tìm kiếm những thông tin có chứa những từ ngữ mà Trung Quốc cho là nhạy cảm như “Thiên An Môn”, “Đạt Lai Lạt Ma”…

David Drummond, phụ trách pháp lý của tập đoàn Google cho biết: “Những cuộc tấn công này, cộng với những nỗ lực hạn chế quyền tự do ngôn luận trên mạng Internet trong năm qua đã đưa chúng tôi đến kết luận rằng, chúng tôi cần xem xét lại tính khả thi của hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc”.

Google cũng đôi lần bị chính quyền Trung Quốc phê phán là cung cấp những nội dung mang tính khiêu dâm. Mới đây Google bị một nhà văn Trung Quốc kiện ra tòa vì vi phạm bản quyền khi số hóa và đưa tác phẩm của bà này lên mạng. Chính quyền và truyền thông Trung Quốc chưa có bình luận gì về phát biểu hôm qua của Google.

Vị trí đặt quảng cáoGoogle mở trang web tìm kiếm Google.cn năm 2006 và đến nay, theo Analysys International, trang này thực hiện khoảng 31,3% yêu cầu tìm kiếm bằng tiếng Hoa tại Trung Quốc, chưa bằng một nửa so với đối thủ cạnh tranh là Baidu Inc. với 63,9%. Doanh thu quảng cáo của các trang web tìm kiếm ở Trung Quốc vào khoảng 1 tỉ đô la Mỹ mỗi năm, trong đó Google thu được khoảng 200 triệu đô la, quá ít so với doanh số hàng năm 22 tỉ đô la Mỹ của tập đoàn này.

Tuy nhiên để có được con số doanh thu ít ỏi đó, Google phải chấp nhận nhiều yêu cầu của chính quyền Trung Quốc liên quan đến kiểm soát thông tin, loại bỏ khỏi kết quả tìm kiếm những trang web mà chính quyền không muốn cho người dân biết. Sự thỏa hiệp này của Google bị giới hoạt động nhân quyền ở Mỹ lên án gay gắt. Nhưng khi doanh số ở các thị trường khác đang sụt giảm, Google phải tìm những nguồn thu khác, và Trung Quốc với số người sử dụng Internet đông nhất thế giới – 360 triệu người – là một thị trường không thể bỏ qua.

Trước khi cho ra đời Google.cn, công cụ chủ lực của Google là Google.com đã giành được 20% thị phần ở Trung Quốc; từ khi Google.cn ra đời đến nay, thị phần này có tăng thêm nhưng Google.cn liên tiếp bị chính quyền kiềm chế vì cho rằng không tuân thủ đầy đủ luật lệ của Trung Quốc.

Theo giới phân tích, trang web tìm kiếm Google.cn có thể bị đóng cửa song người sử dụng ở Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục dùng Google.com, do đó không thể nói là Google rút hoàn toàn ra khỏi thị trường này.

Ngay sau khi thông tin về Google được công bố, giá cổ phiếu của tập đoàn này sụt giảm 1,3% trong khi cổ phiếu của Baidu.com ở Trung Quốc tăng hơn 6%.

(theo Reuters)


"Thuyết phục để Trung Quốc không thành kẻ bắt nạt thế giới"
17:01 | 12 - 01 - 2010

- Kéo dài so với dự kiến, trưa nay (12/1), ngay sau khi tới Hà Nội, Giáo sư Joseph Nye đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bàn về câu chuyện phát triển của Việt Nam trong bối cảnh hậu khủng hoảng và sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Thuyết phục Trung Quốc hành xử có trách nhiệm

Nhấn mạnh quan hệ Việt - Mỹ dựa trên nền tảng lịch sử và tương lai Đông Á, Giáo sư Nye đặc biệt lưu ý về sự trỗi dậy của Trung Quốc tại khu vực.

Cùng với sự phát triển kinh tế, Trung Quốc hiện cũng đang tăng cường mở rộng ảnh hưởng, sử dụng và khuếch trương sức mạnh mềm. Phát biểu tại ĐH Đảng lần thứ 17 của Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cho biết nước này chủ trương tăng cường sức mạnh mềm bên cạnh sức mạnh kinh tế và quân sự.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp GS Joseph Nye. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thế vận hội Olympic, việc xây dựng 200 viện Khổng tử là biểu hiện thành công của việc khuếch trương sức mạnh mềm Trung Quốc. Tuy nhiên, có những hành xử cũng làm xấu đi hình ảnh Trung Quốc trong mắt thế giới, đơn cử là cách Trung Quốc đối xử với những người biểu tình ở Tân Cương, GS Nye cho hay.

Dù còn những đánh giá khác nhau về việc sử dụng sức mạnh mềm của Trung Quốc, nhưng theo GS Joseph Nye, "nếu chúng ta đối xử tốt với Trung Quốc thì chúng ta cũng có thể thuyết phục được Trung Quốc đi theo con đường là chủ thể có trách nhiệm của thế giới".

"Nước Mỹ và thế giới muốn nhìn thấy một Trung Quốc trỗi dậy hòa bình. Nhưng sự phát triển của kinh tế Trung Quốc phải đi liền với tư cách chủ thể có trách nhiệm với thế giới", GS Nye nói.

Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc "cần đối xử tốt với láng giềng, đảm nhận trách nhiệm xác đáng trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, thương mại quốc tế"..

"Các nước như Nhật Bản, Ấn Độ, ASEAN phải kiên quyết thuyết phục Trung Quốc thực sự đóng vai trò chủ thể có trách nhiệm này", GS Nye nói.

GS Nye dẫn lại lời của Tổng thống Mỹ Barack Obama: Mỹ vừa muốn hợp tác với Trung Quốc, vừa tăng cường liên minh với Nhật Bản, hợp tác với Ấn Độ "giữ không để Trung Quốc thành kẻ bắt nạt thế giới", vì lợi ích của thế giới và của chính Trung Quốc.

"Song song với việc hợp tác cùng Trung Quốc, chúng ta cũng phải phê bình khi họ có hành xử không đúng đắn", GS Nye nói.

"Nước Mỹ theo dõi sát ứng xử của Trung Quốc với láng giềng như Việt Nam, nhất là vấn đề trên biển", ông Nye cho hay.

Chia sẻ đánh giá của GS Nye, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay, Việt Nam và ASEAN đều mong một Trung Quốc phát triển và có chính sách đảm bảo trên thực tế hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển cho khu vực và thế giới. Điều này không chỉ đúng với Trung Quốc mà với bất kỳ một cường quốc đang trỗi dậy nào khác. Hợp tác một cách hòa bình, hữu nghị là xu thế tất yếu của thế giới.

Thủ tướng cho rằng: "Mọi hành vi bắt nạt nước khác đã lỗi thời. Bất kỳ quốc gia nào muốn đứng trên bắt nạt dân tộc khác thì thời đại này cũng khó thực hiện được và không có lợi cho bất kỳ ai".

"Đã đến lúc tất các các quốc gia dân tộc, dù nhỏ hay lớn, phải thực hiện hòa bình, hợp tác, hữu nghị cùng phát triển, để mang lại lợi ích lớn nhất cho toàn thế giới và cho mỗi nước. Đã đến lúc tất cả các dân tộc trên thế giới phải chung sức cùng nhau đối phó với các vấn đề chung toàn cầu: biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đói nghèo...", người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh.

Việt Nam sẽ là câu chuyện thành công như Hàn Quốc

Thông tin về tình hình kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng "muốn lắng nghe ý kiến của giáo sư về kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng, tình hình châu Á và ASEAN", "lắng nghe lời khuyên cho Việt Nam về các chính sách phát triển bền vững".

Giáo sư Nye cho rằng, "một chiến lược Việt Nam cần theo đuổi là nền kinh tế mở, tiếp tục thu hút đầu tư và tăng cường xuất khẩu".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, "Việt Nam kiên trì đường lối nhất quán là hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, chuyển đổi thành công sang nền kinh tế thị trường, vừa huy động nguồn lực trong nước, vừa tranh thủ nguồn lực bên ngoài, sức mạnh quốc tế để Việt Nam phát triển bền vững, vượt qua bẫy của nước thu nhập trung bình".

Thủ tướng Việt Nam hi vọng, sau khủng hoảng, kinh tế thế giới sẽ cấu trúc lại để phát triển nhanh, bền vững, trên nền tảng khoa học công nghệ mới với hiệu quả và năng suất cao hơn.

Theo nhận định của GS Nye, tình hình kinh tế hiện nay, với xu hướng hồi phục sau khủng hoảng đang ngày càng rõ ràng ở khu vực và thế giới, sẽ "có lợi" cho Việt Nam.

"Các bạn có thể tận dụng xu hướng này để thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư phục vụ cho tăng trưởng kinh tế", GS Nye nói.

Dẫn câu chuyện thành công của Singapore và Hàn Quốc, Giáo sư Joseph Nye tin tưởng "Việt Nam cũng sẽ là câu chuyện thành công như vậy trong tương lai".

Những năm 1960, hình ảnh Singapore vẫn còn là một quốc gia đói nghèo, còn bây giờ, nước này đã có bước tiến vượt bậc. Tương tự, Hàn Quốc của những năm 1960 chỉ có mức thu nhập bình quân đầu người ngang với Ghana, một quốc gia châu Phi, thế nhưng bây giờ đã là nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới.

Muốn phát triển quan hệ bình đẳng Việt - Mỹ

Tại Mỹ, giới kinh doanh cũng rất lạc quan về triển vọng của Việt Nam, GS Nye cho hay. "Người Mỹ muốn một Việt Nam thịnh vượng, muốn trả món nợ quá khứ với Việt Nam". 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và bình đẳng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thủ tướng mong GS Nye với hiểu biết sâu rộng và uy tín chính trị của mình sẽ thúc đẩy mối quan hệ Việt - Mỹ cùng như quan hệ với ĐH Harvard, nơi GS Nye là University Distinguished Service Professor.

Giáo sư Nye hi vọng sẽ sớm được mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thuyết trình tại Trung tâm Hành chính công Kennedy, ĐH Harvard.

Sau buổi làm việc cùng Thủ tướng, GS Joseph Nye có cuộc đối thoại trực tuyến với độc giả VietNamNet về Định vị Việt Nam trong một thế giới đang thay đổi. Ngày mai, GS Nye sẽ thuyết trình trước lãnh đạo 500 DN hàng đầu Việt Nam VNR500 và có cuộc bàn tròn với lãnh đạo cấp cao của Bộ Ngoại giao.

Trước khi tới Việt Nam, GS Nye vừa kết thúc chuyến thăm và làm việc tại New Dehli, Ấn Độ.

  • Phương Loan


Note: bài này sau khi đăng lên VNN, đã được sửa lại tựa là
‘Mỹ mong muốn một Việt Nam thịnh vượng’.với những câu chữ không giống như lúc đầu.

Blog EntryCơn lốc tẩy chay hàng TQ tại MỹJan 12, '10 1:31 PM
for everyone
Tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart hôm nay tuyên bố gỡ bỏ toàn bộ các mặt hàng nữ trang đồ chơi Trung Quốc cùng chủng loại với mẫu bị phát hiện chứa chất cực độc catmi.

Quyết định được đưa ra ngay sau khi AP công bố kết quả điều tra cho thấy nhà sản xuất Trung Quốc đã sử dụng chất cực độc thay thế cho chì trong chế tác nữ trang đồ chơi trẻ em. Kết quả từ phòng thí nghiệm cho thấy một số mẫu thử có hàm lượng catmi quá cao.

Đây là chiếc vòng cố làm theo chủ đề phim "Princess and the Frog", được AP mua từ tháng trước ở siêu thị Wal-Mart bang Ohio. Sản phẩm này cũng chứa chất kịch độc catmi. Ảnh: AP

Bà Melissa Hill, phát ngôn viên Wal-Mart bình luận vụ việc mới phát hiện thật tệ hại và với tư cách nhà bán lẻ lớn nhất thế giới Wal-Mart phải có trách nhiệm hành động khẩn trương.

Ủy ban An toàn sản phẩm Mỹ cũng đã tiến hành điều tra để làm sáng tỏ vụ việc. Theo USA Today, Chủ tịch Ủy ban, bà Inez Tenenbaum dự kiến có bài phát biểu tại Hong Kong ngày mai trong đó cảnh báo các nhà sản xuất Trung Quốc có thể đối mặt với lệnh cấm nghiêm ngặt trong năm mới.

Còn theo AP, nhiều khả năng các nhà sản xuất châu Á sẽ bị cấm sử dụng bất cứ chất độc hại nào thay thế cho chì trong quá trình làm vòng tay và mặt dây chuyền cho trẻ nhỏ. Từ năm 2008, Mỹ đã cấm sử dụng chì trong những sản phẩm này, song chưa có quy định cấm đối với các chất khác như catmi.

Catmi là một kim loại màu trắng, mềm, thường tìm thấy trong đất. Nguyên liệu này rất rẻ và dễ chế tác, vì vậy thường được các nhà sản xuất dùng. Catmi có thể gây ung thư và giống như chì có thể ngăn cản quá trình phát triển não bộ của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là trong 103 mẫu thử của AP, chỉ 12 mẫu có hàm lượng catmi chiếm trên 10%, một sản phẩm chứa tới 91% và một chứa hơn 80%. 89 sản phẩm còn lại không chứa catmi.

Một số tập đoàn và doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ, chuyên phân phối và bán loại sản phẩm giống mẫu thử có chứa chất độc khẳng định hàng họ nhập đáp ứng các tiêu chí an toàn. Thường thì catmi được sử dụng trong các loại đồ chơi sơn trang trí, không có trong trang sức.

Một chuyên gia về catmi tại văn phòng Bắc Kinh của hãng Asian Metal cho rằng các nhà sản xuất Trung Quốc thường dùng chất này khi làm sản phẩm bán trong nước.

T.Thủy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đọc thêm:
Nữ trang trẻ em Trung Quốc chứa chất cực độc

Do bị cấm sử dụng chì trong các sản phẩm đồ chơi, các nhà sản xuất Trung Quốc quay ra dùng một chất còn độc hơn gấp nhiều lần.

Điều tra của hãng tin AP cho thấy các nhà sản xuất Trung Quốc đưa chất kim loại nặng catmi vào các sản phẩm nữ trang đồ chơi trẻ em, khiến chúng trở nên sáng bóng, lấp lánh. Qua khảo sát, nhiều sản phẩm vòng tay, mặt dây chuyền được báy bán tại Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc chứa chất này.

Hãng tin AP đã đem 103 sản phẩm mua từ New York, bang Ohio, Texas và California đi xét nghiệm, hầu hết mua trong hai tháng 11 và 12 vừa rồi. Kết quả cho thấy 12 sản phẩm chứa ít nhất 10% catmi. Có sản phẩm chứa tới 84%, thậm chí 91% trọng lượng là catmi. Người phát ngôn của Ủy ban An toàn sản phẩm Mỹ hôm chủ nhật cho biết đang mở cuộc điều tra rộng rãi và sẽ ra hành động càng sớm càng tốt để bảo vệ sự an toàn của trẻ nhỏ.

Một vài trong số những sản phẩm chứa nhiều catmi nhất là các chuỗi vòng tay được bày bán ở chuỗi siêu thị bán lẻ Walmart, chuỗi cửa hàng trang sức Claire và các tiệm nhỏ. Hàm lượng catmi cao cũng được tìm thấy trong mặt dây chuyền lấy chủ đề phim The Princess and The Frog.

nu trang trung quoc
Giáo sư Jeff Weidenhamer từ Đai học Ashland đang cầm trên tay mẫu mặt dây chuyền hình chú tuần lộc mũi đỏ có xuất xứ từ Trung Quốc, một trong những sản phẩm được đem đi xét nghiệm. Ảnh: AP

Các cuộc thử nghiệm của AP được thực hiện bởi giáo sư Jeff Weidenhamer từ Đại học Ashland ở bang Ohio. Trong những năm qua, ông là người cung cấp cho các cơ quan chức năng bằng chứng về hàm lượng chì cao trong các sản phẩm đồ chơi Trung Quốc.

Catmi kim loại nặng là chất độc còn nguy hiểm gấp nhiều lần so với chì. Chất này gây nguy cơ ung thư cao. Những nghiên cứu gần đây cho thấy cũng giống như chì, catmi cản trở sự phát triển của não bộ.

"Đây là một chất cực độc", Bruce A. Fowler, chuyên gia về catmi tại Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết. Trong bảng danh sách xếp loại 275 chất độc nhất, catmi đứng thứ 7.

Theo điều tra ban đầu, trẻ em không cần nuốt mà chỉ cần chơi với những loại nữ trang này đã có khả năng bị nhiễm độc. Chất độc sẽ dần dần ngấm với liều lượng mỗi ngày một ít khi trẻ em ngậm, cắn các sản phẩm chứa hàm lượng catmi cao.

Thanh Bình


Blog EntryTin ngắn: Simon từ giã American IdolJan 12, '10 2:23 AM
for everyone

Tin mới từ FOX News lúc 11g đêm ngày 11 tháng 1, cho biết Vị giám khảo độc đáo của American Idol là ông Simon Cowell đã chính thức nói lời từ giã vì quá chán chương trình này.
BTV cho biết đã đề nghị một mức thù lao khổng lồ để giữ chân ông nhưng Simon đã từ chối.
Hầu hết những ai hâm mộ chương trình American Idol đều bàng hoàng khi nghe guồn tin này

Chia sẻ những suy nghĩ từ bài thơ của Nhà thơ Trần Tiến Dũng, hình thành bài hát này, với version 1.0, qua giọng hát Đoàn Phi.
Bài thơ mang tên Đi đến điểm cuối cùng của tất cả các tháng mười hai
Xin gửi tất cho tất cả những ai đã từng có chút suy nghĩ về tổ quốc


Bài hát được upload và giao quyền sử dụng tự do cho bất kỳ ai có trong tay


Không thể xóa đi - Nhạc: Tuấn Khanh / Ý thơ: Trần Tiến Dũng
Trình bày: Đoàn Phi

Xin download ở đây




Tuấn Khanh

Pages:123456