Location via proxy:   [ UP ]  
  [Manage cookies]                

Những bài viết mới


Kami

Hôm nay 12/3/2010 bắt đầu cuộc biểu tình lớn của phe đối lập Thái lan dự định tiến hành trong 3 ngày 12-14/3, cuộc biểu tình này do những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thakshin Shinawatra một tỷ phú truyền thông Thái lan đang lưu vong ở nước ngoài để lẩn tránh một bản án mà Tóa án tối cao của Thái lan đã xét xử trước đó với 2 năm tù giam vì tội tham những. Và gần đây nhất ngày 26/2/2010 Tòa tối cao dành riêng cho các chính trị gia đã tuyên án tịch thu 46,3 tỷ baht tương đương với 1,3 tỷ USD trong số 66,6 tỷ baht của gia đình dòng họ Shinnavatra nằm trong tài khoản các ngân hàng bị phong tỏa trước đó 3 năm theo yêu cầu của một Ủy ban điều tra đặc biệt. Ngoài ra giới phân tích cho rằng trong tương lai với tuyên phạt tịch thu tài sản của Tòa án tối cao vừa qua đồng nghĩa với việt cấm ông Thakshin tham gia ứng cử chức dân biểu, cũng có nghĩa cánh cửa của hy vọng trở lại nắm chức vụ Thủ tướng một lần nữa đã khóa chặt. Ngoài ra với bản cáo trạng tịch thu tài sản của Tòa án tố cao ngày 26/2/2010 và các hồ sơ liên quan tới các vụ việc có biểu hiện lợi dụng chức quyền để trục lợi cho gia đình, bè bạn với khả năng vị cựu Thủ tướng này sẽ phải đối mặt với những án phạt tù tổng hợp khoảng 20 năm và bồi thường thiệt hại cho công quỹ nhiều tỷ USD.

Cuộc biểu tình lần này (12/14/3) của những người ủng hộ cự Thủ tướng Thakshin lấy màu đỏ là biểu tượng của trang phục hay còn gọi là phe áo đỏ, theo dự kiến của những người đứng đầu phe biểu tình sẽ có khoảng 1.000.000 người và 100.000 ôtô, máy kéo tham gia tại trung tâm thủ đô Bangkok tại sáu tụ điểm lớn. Mục đích của những người áo đỏ trong cuộc biểu tình này hòng gây sức ép lên chính phủ của Thủ tướng đương nhiệm Abhisit Vejashiva buộc phải tuyên bố giải tán Quốc hội tiến hành tổng tuyển cử bầu ra một Quốc hội mới vì hai lý do họ đưa ra là Chính phủ hiện tại chịu sự can thiệp của Chủ tịch hội đồng cố vấn nhà vua Thái lan là cựu Thủ tướng Đại tướng Prem Shitulanon và hệ thống Tư pháp của Thái lan bị chi phối bởi một thế lực dẫn tới không công bằng trong việc xét xử.

Một nhóm người biểu tình tập trung tại tỉnh Nakhonsawan trước khi tiến vào thủ đô Bangkok

Trước tình hình đó, chính phủ Thái lan buộc phải có các biện pháp cần thiết để đối phó nhằm đảm bảo an ninh trật tự ở mức an toàn nhất cho cả phe biểu tình và dân chúng tại thủ đô Bangkok, mà nguyên tắc của họ là "đảm bảo sự ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường của nhân dân bị xáo trộn ở mức thấp nhất" mà vẫn tôn trọng quyền tự do bày tỏ chính kiến và tự do biểu tình ôn hòa của người dân được Hiến pháp Thái lan ghi nhận, điều mà họ coi rằng đó là quyền tự do tối thiểu mà con người phải có, chính phủ phải có trách nhiệm hỗ trợ các điều kiện phục vụ thuận lợi cho quần chúng biểu tình ở mức cao nhất. Các biện pháp của chính phủ không chỉ dừng ở mức Công bố tình trạng đặc biệt và sử dụng lực lượng 50.000 binh lính quân đội, cảnh sát và dân phòng chống bạo động kiểm tra việc những người tham gia biểu tình sử dụng vũ khí, chai xăng... tại thủ đô Bangkok và 8 tỉnh lân cận,  nhằm gây bạo động hỗn loạn bằng cách yêu cầu người biểu tình đỗ xe của cá nhân ở vùng ngoại ô và sử dụng xe bus do chính quyền cung cấp để đi vào trung tâm thủ đô, Bộ y tế tiến hành cho các bệnh viện dự trữ máu và giường bệnh cần thiết. Tại khu vực biểu tình chính quyền tổ chức các điểm phục vụ nước uống, nhà WC công cộng di động và các điểm phục vụ hỗ trợ về mặt y tế v.v.. đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của người biểu tình

            Các lực lượng chống bạo động của quân đội và cảnh sát đã sẵn sàng

Bên cạnh đó chính phủ và các tổ chức quần chúng nhân dân khác ngoài việc vận động nhân dân tham gia biểu tình một cách ôn hòa, không sử dụng vũ lực bằng các pan nô quảng cáo lớn trên đường phố, bằng cách phân phát tờ rơi, các đội cổ động của quần chúng nhân dân chống dùng bạo lực... thì cùng nhất trí quan điểm biểu tình là quyền tự do tối thiểu của người dân, kêu gọi những người biểu tình hãy biểu tình một cách ôn hòa trong trật tự và các tổ chức quần chúng cũng yêu cầu Chính phủ phải hết sức tôn trọng quyền tự do biểu tình ôn hòa của nhân dân, cảnh báo chính phủ không được sử dụng bạo lực để đàn áp với phương châm sẽ liên kết với một bên để chống lại lực lượng nào sử dụng bạo lực trước.

Rõ ràng, các cuộc biểu tình của các lực lượng áo đỏ, áo vàng gây không ít thiệt hại và xáo trộn cho cuộc sống của nhân dân thủ đô Bangkok và nền kinh tế Thái lan. Nhưng qua các diễn biến của cuộc biểu tình cho thấy vai trò của nhân dân trong đời sống chính trị của đất nước Thái lan này. Bằng sự nhất trí và đoàn kết, người dân Thái lan có chung quan điểm chính trị có thể tập hợp tổ chức biểu tình chống chính phủ cầm quyền một cách hợp pháp được luật pháp bảo vệ, đó là sự coi trọng quyền tự do tôi thiểu của con người trong việc bày tỏ chính kiến và quyền tự do biểu tình ôn hòa của nhân dân.

Chính quyền có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sử dụng quyền của mình trong khuôn khổ của luật pháp cho phép, việc sử dụng quân đội cảnh sát của chính quyền không ngoài nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và nhằm đối phó với các tình huống bất trắc vượt ngoài khuôn khổ luật pháp cho phép của người biểu tình, chứ không được phép cản trở hoặc đàn áp người biểu tình ôn hòa. Điều đó thể hiện luật pháp của Thái lan rất nghiêm minh trong việc bảo vệ quyền tự do của dân chúng trong việc thể hiện chính kiến phản đối sự lãnh đạo của chính quyền. Nếu số lượng người dân xuống đường tới mức hơn triệu người sẽ gây ra cảnh tắc nghẽn giao thông, tình hình kinh tế xã hội và cuộc sống người dân thủ đô Bangkok sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng điều dó sẽ trở thành áp lực đối với chính phủ, nếu không có biện pháp giải quyết thì việc Thủ tướng chính phủ phải chấp nhận tuyên bố giải tán Quốc hội để chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cứ mới trong một thời gian ngắn để có điều kiện cho một chính quyền mới tiếp tục lãnh đạo đất nước phù hợp với ý nguyện của dân chúng. Ngược lại áp lực của người biểu tình không đủ mạnh để tạo áp lực lên chính phủ để buộc chính phủ từ chức, thì ban lãnh đạo cuộc biểu tình đó phải tuyên bố chấm dứt biểu tình và chính quyền cũ vẫn tiếp tục lãnh đạo đất nước cho đến hết nhiệm kỳ hoặc tới một cuộc biểu tình mới có áp lực cao hơn. Khi đó các lực lượng quân đội và cảnh sát sẽ trở về doanh trại của mình và cuộc sống bình thường sẽ tiếp diễn một cách suôn sẻ.

Đừng coi biểu tình là cái gì ghê gớm, nó chỉ là kết quả hành động thể hiện ý chí nguyện vọng của một số đông quần chúng nhân dân một cách ôn hòa. Các cuộc biểu tình có thể thu được thắng lợi buộc chnhs phủ phải từ chức hay thất bại nhưng nó cũng là một sinh hoạt chính trị cần thiết của nhân dân buộc chính chuyền phải suy nghĩ và thận trọng từng ly từng tý trong bất cứ hành động nào của mình trong việc lãnh đạo đất nước tránh sự bức xúc của đông đảo quần chúng nhân dân.

Một câu hỏi đặt ra là tại sao chính phủ Thái lan không áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với các cuộc biểu tình như Trung quốc đã từng làm trong sự kiện Thiên An Môn hay như chính quyền Việt nam cấm nhân dân biểu tình? Câu trả lời vì Thái lan là một quốc gia dân chủ, pháp luật được thượng tôn ở đó quyền tự do tối thiểu của nhân dân mà Hiến pháp đã quy định thì không có chính quyền nào cấm đoán hoặc hủy bỏ được. Đặc biệt hơn nữa quân đội và cảnh sát trung thành với đất nước với nhân dân họ không trung thành với bất kỳ chính phủ hay đảng phái nào. Thủ tướng chính phủ không có quyền ra lệnh cho quân đội bắn vào đoàn biểu tình nếu người biểu tình vẫn sử dụng quyền biểu tình đó một cách ôn hòa trong khuôn khổ của luật pháp cho phép, nếu chính quyền lạm dụng quyền của mình ra lệnh cho quân đội và cảnh sát ra tay đàn áp thì hãy coi chùng mũi súng của quân đội và cảnh sát sẽ quay lại chĩa vào chính phủ.

Trên đường phố thủ đô Bangkok xuất hiện các quảng cáo nhắc mọi người tham gia biểu tình hãy ôn hòa

Qua báo chí truyền thông của nhà nước những tin tức về chính trị ở Thái lan thường bị xuyên chế để cho người dân Việt nam trong nước hiểu các thông tin mang tính chất cảnh báo về sự bất ổn của chính trị Thái lan là do đa đảng, mà không giải thích cho người dân hiểu rằng đó là quyền tự do tối thiểu của người dân mà luật pháp cho phép buộc chính quyền phải tôn trọng. Việc tự do biểu tình, tự do thể hiện chính kiến của quần chúng nhân dân ở Thái lan cũng có các nhược điểm của nó, cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải sửa đổi luật biểu tình bằng cách cấm biểu tình ban đêm để hạn chế các cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày hay nhiều tháng nhưng không được thông qua vì vi phạm Hiến pháp, pháp luật cao nhất, muốn sửa đổi thì phải sửa đổi Hiến pháp.

Đây là một bài toán hóc búa đối với các nhà lập pháp Thái lan đang tìm lời giải đáp, đó cũng chính là biện pháp cần thiết để đưa Thái lan ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ nhiều năm nay.

Ngày 12/3/2010

© 2010 Kami


Kami

                    “Không bóc lột người. Đảng chống chế độ “người bóc lột người”.
                                      Lẽ tự nhiên, ai bóc lột người thì không thể làm đảng viên”
                    
                                                                     (Hồ Chí Minh toàn tập-NXBST, tập 7, tr.237).



Ngày Chủ nhật, 07/03/2010 trên trang Sài gòn giải phóng online có một bản tin ngắn mang tự a đề "Luật hóa tổ chức chính trị trong doanh nghiệp tư nhân"(1) có viết:"(SGGP).“Sửa đổi Điều 6 của Luật Doanh nghiệp theo hướng quy định bắt buộc việc thành lập và hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp”. Đó là ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại văn bản Kết luận số 64-KL/TƯ “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”.

Một trong những lý do dẫn tới việc sửa đổi này là hiện có quá ít doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể.

Đây là một vấn đề liên quan đến công tác lý luận của Đảng và nó có biểu hiện vi phạm nghiêm trọng đường lối của Đảng CSVN, đồng thời phản bội hoàn toàn Chủ nghĩa Marx-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Như chúng ta đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam theo Hiến pháp, theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức được công bố, Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx-Lenin (Marxism-Leninism) và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng.

Nếu đối chiếu ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại văn bản Kết luận số 64-KL/TƯ “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân” với nền tảng tư tưởng của Đảng CSVN trong Cương lĩnh và điều lệ chính thức thì khác nhau hoàn toàn thậm chí trái ngược nhau 180 độ so với cái gọi là kim chỉ nam, có biểu hiện của sự phản bội Chủ nghĩa Marx-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong Chủ nghĩa Marx-Lênin được xem là kim chỉ nam trong mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam để đưa Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Marx-Lenin được nghiên cứu và được coi là môn học chính trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam thì " Chủ nghĩa cộng sản là nhằm xóa bỏ hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa tư bản để xây dựng một xã hội không giai cấp, không có quyền tư hữu  đối với phương tiện sản xuất, mà trong đó mọi người là bình đẳng, không có hiện tượng "người bóc lột người" và tiến tới sự xóa bỏ nhà nước trong một tương lai "thế giới đại đồng" khi người với người là bạn, thương yêu lẫn nhau và tại đó năng suất lao động tăng lên rất cao, của cải làm ra đồi dào tới mức phân phối của cải theo nguyên tắc: "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu". Theo như lý luận của các nhà kinh điển của chủ nghĩa này thì chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu tiên của chủ nghĩa cộng sản, là giai đoạn chuyển tiếp đi lên chủ nghĩa cộng sản mà ở đó vẫn còn nhà nước để lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa cộng sản".

Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam thì tuy đảng và nhà nước tiến hành công cuộc Đổi Mới, nhưng không phải là từ bỏ việc thực hiện chủ nghĩa xã hội, Đổi Mới chỉ là thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xét về khái niệm thời kỳ quá độ thì không phải là vấn đề mới, nó là vấn đề cũ đã hình thành từ nhiều chục năm nay, những năm đầu của thập kỷ 70 thế kỷ XX Liên xô đã tuyên bố hoàn thành thời kỳ quá độ tức là Liên xô đã tiến hành công hữu hóa toàn bộ TLSX thuộc sở hữu toàn dân. Cũng như ở Việt nam ta giai đoạn 1954-1986 ở Miền Bắc và 1975-1986 ở Miến Nam chúng ta tiến hành cách mạng XHCN, cải tạo lực lượng sane xuất thông qua tiến hành Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và HT hóa nông nghiệp. Tại thời điểm trên ở Liên xô, Việt nam hay bất kỳ quốc gia nào trong hệ thống XHCN không hề tồn tại hình thức kinh tế Tư bản tư nhân mà chi tồn tại một phần rất nhỏ kinh tế tư nhân (không mang t/c tư bản=bóc lột) đó là kinh tế nông nghiệp trên đất 5% giao cho nông dân và các tổ SX cá nhân mang tính gia đình.

Giai đoạn từ 1964-1986 ở miền Bắc và 1975-1986 ở miền Nam Đảng và nhà nước ta dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ Tịch và người học trò trung thành của Người là đồng chí Lê Duẩn kế thừa đã lấy CN Marx-Lê nin làm nền tảng tư tưởng, đó là thời kỳ quá độ chuẩn bị cơ sở vật chất để tiến lên CNXH ở Việt nam với nhiệm vụ trọng tâm và cơ bản nhất là công hữu hóa tư liệu sản xuất (sở hữu toàn dân), xóa bỏ và triệt tận gốc tư bản tư nhân và tư bản nước ngoài mầm mống của bóc lột. Chấm dứt tình trạng người bóc lột người.

Giai đoạn từ 1986-nay dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, Đảng tuyên bố rằng vẫn kiên định theo chủ nghĩa Maxr-Lênin và TT Hồ Chí Minh và thời kỳ Đổi mới cũng được coi là thời kỳ quá độ chuẩn bị cơ sở vật chất để tiến lên CNXH ở Việt nam với nhiệm vụ trọng tâm và cơ bản nhất lại là Tư hữu hóa tư liệu sản xuất thuộc sở hữu toàn dân thông qua chương trình Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế đa thành phần, chấp nhận kinh tế TBTN và tư bản nước ngoài, chấp nhận chế độ người bóc lột người.

Tại sao cùng là dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN lấy Chủ nghĩa Marx-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng mà nhiệm vụ trọng tâm của Thời kỳ quá độ lại đối nghịch nhau như vậy? Xin hỏi rằng " Vậy Thời kỳ quá độ trước 1986 của Bác Hồ lãnh đạo và Thời kỳ quá độ sau 1986 của Đổi mới ai đúng? Ai sai?" Không thể có chuyện cả hai giai đoạn đó cùng đúng hay cả hai cùng sai bởi bản chất khác nhau hoàn toàn. Mà chắc chắn là Thời kỳ quá độ trước đổi mới dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch không sai bởi lẽ vào giai đoạn đó tất cả các nước trong phe XHCN đều áp dụng triệt để như nhau, không có lẽ sai cả một hệ thống mà đã từng là đối trọng với hệ thống TBCN trong suốt quá trình chiến tranh lạnh

Đổi mới là quyết định đúng đắn của Đảng CSVN nhưng nó không kiên định với CM Marx-Lênin và TT Hồ Chí Minh bởi nó vi phạm nguyên tắc như GS Nguyên Đức Bình đã nói:

”Trước sau tôi vẫn không đồng ý quan điểm trong Đảng có thể có tư bản tư nhân”, vì theo Hồ Chí Minh và cũng là chủ nghiac Marx-Lenin: “Không bóc lột người. Đảng chống chế độ “người bóc lột người”. Lẽ tự nhiên, ai bóc lột người thì không thể làm đảng viên” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, tr.237)”. Ông nói: “thật vô cùng nghịch lý khi nghĩ rằng kết nạp cả tư sản để mở rộng cơ sở xã hội, cơ sở quần chúng cho cách mạng xã hội chủ nghĩa! Quần chúng công nông, các lực lượng vũ trang con em công nông sẽ hỏi chúng ta ngay: vậy các anh là Đảng của ai?”(2)

Việc đổi mới lấy Kinh tế thị trường thay cho Kinh tế Kế hoạch hóa tập trung (quan liêu bao cấp) là cần thiết, chấp nhận Kinh tế thị trường là nền nền kinh tế nhiều thành phần đương nhiên phải chấp nhận chế độ người bóc lột người. Điều nghiêm trọng là theo chỉ thị của Ban Bí thư là quy định bắt buộc việc thành lập và hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân là mặc nhiên xác nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế tư nhân đồng nghĩa với khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN trong việc bóc lột người.

Điều này trái hoàn toàn với Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi Hồ Chủ tịch khẳng định thì “Không bóc lột người. Đảng chống chế độ “người bóc lột người”. Lẽ tự nhiên, ai bóc lột người thì không thể làm đảng viên” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, tr.237)”. Điều này cũng có nghĩa là Đảng CSVN chấp nhận bóc lột thì cũng không phải là Đảng Cộng sản đúng nghĩa của nó.

Việc Đảng CSVN có còn lấy chủ nghĩa Marx-Lenin (Marxism-Leninism) và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng hay không này sẽ ảnh hưởng tới vai trò của họ được Điều 4-Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam xác nhận "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội."

Giả sử nếu có một ai đó phát đơn kiện điều Vi Hiến (Vi phạm Hiến pháp)này ra Tòa thì xem ra gay go cho sự độc quyền lãnh đạo của Đảng CSVN. Bởi Đảng CSVN đã và đang chấp nhận sự bóc lột và tham gia lãnh đạo việc bóc lột người thì chắc chắn không thể là đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, và càng không thể theo chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Việc theo đuổi một chủ thuyết và một hệ tư tưởng nào đó như Chủ nghĩa Marx-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nếu thấy rằng nó không còn phù hợp với thực tiễn khách quan của sự phát triển của đất nước thì sao không dám kiên quyết dứt bỏ đoạn tuyệt với nó, hay vì dùng cái chủ thuyết và tư tưởng không còn phù hợp đó vẫn có tác dụng lừa bịp được số đông người vẫn còn mù quáng chưa biết rằng những cái đó chỉ là thứ công cụ hòng "Ăn mày dĩ vãng" như nhà văn Phạm Viết Đào đã nhắc tới.

Ai cũng biết vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp là nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng trong doanh nghiệp đó. Do vậy không ai có thể gọi một đảng công khai lãnh đạo việc bóc lột người và tiến hành tư hữu hóa sở hữu toàn dân trái với Tư tưởng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Marx-Lênin là đảng Cộng sản được.

8/3/20110
 
------------------

(1)http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2010/3/220288/
(2)http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_%C4%90%E1%BB%A9c_B%C3%ACnh

© 2010 Kami


Kami.

Thân tặng blogger Beo

Mấy hôm vừa rồi trên trang Dân Luận, một trang website lề bên trái khá nổi tiếng và thu hút được nhiều bạn đọc có giới thiệu một bài viết "Vì sao họ cô đơn đến thế" của blogger beo, nói về sự cô đơn của Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung nói riêng và các nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền Việt nam, mà theo đánh giá của blogger beo thì những nhân vật nói trên hầu như không được ai quan tâm và đếm xỉa đến. Bài viết này trên Dân Luận có rất nhiều ý kiến góp ý phản biện làm tôi tò mò vào thử nguồn dẫn thì biết đó là blog có tên "beoBLOG".

Là blog cá nhân thì ai cũng có thể mở một cách dễ dàng và tự viết được theo khả năng của mình về những điều mà mình thích hay quan tâm, blog cũng là một chỗ giãi bày những suy nghĩ trên trên mạng điện tử theo dạng mở, có thể để người khác đọc các suy nghĩ của mình. Blog đơn giản là như thế.


Nhưng beoBLOG không đơn giản như vậy, vì theo thông tin trên mạng đó là blog của một nguyên phó Tổng biên tập một tờ báo có tiếng lề bên phải của nhà nước có tên là Hồ Thu Hồng, một nhà báo(!?). Điều đáng bàn ở đây là kiến thức và sự hiểu biết của một trí thức thuộc dạng có tuổi làm công tác tuyên truyền sặc giọng Hồng Vệ Binh (HVB), nói những điều nghe rất ngớ ngẩn, thiếu hiểu biết đặc biệt là sự ngạo mạn và tự mãn đến mức buồn cười. Do vậy với trách nhiệm của một người làm báo thì blogger beo nên có trách nhiệm về những suy nghĩ và bài viết của mình với bạn đọc. Chúng ta cùng xem blogger beo đã viết gì?

Trong bài "Một ngày buồn…cười" blogger beo viết "Chế độ trong nước, sau khi ngồi ghế Hội đồng bảo an, nay tiếp chủ tịch ASEAN và một ngày không xa nữa, biết đâu chễm chệ thay chỗ ông Hàn cuốc ở UN. Những hội nghị thượng thượng đỉnh oang oang trên diễn đàn không dúm dó như xưa. Tiền bạc từ bốn phương tám hướng rùng rùng đổ vào giải ngân không kịp thở để mở đường bắc cầu xây cao ốc… từ nam chí bắc ".

Những điều blogger beo viết làm tôi liên tưởng tới bài "Chính trị VN: Khả năng thích ứng nhanh với lịch sử hiện đại" của PGS - TSKH Phan Xuân Sơn (Phó Viện trưởng Viện Chính trị học – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cách đây không lâu cũng kiểu đưa bạn đọc đi tàu bay giấy, bài viết có đoạn viết "Trên thế giới có rất nhiều mô hình hệ thống chính trị và thể chế nhà nước. Chúng ta không thể khẳng định mô hình nào là ưu việt nhất mà vấn đề là ở chỗ, mô hình nào phù hợp, thích ứng đối với mỗi quốc gia. Thực tế đã minh chứng rất rõ ràng: Sự ổn định, phát triển và năng lực của chúng ta đang được rất nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đánh giá cao và coi là hình mẫu có thể tham khảo."

Và tương tự như vậy, ông Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng giám đốc Đài TNVN Vũ Văn Hiền trong bài báo có nhan đề: “Việt Nam thênh thang đường lớn” trên Đài TNVN, post trên mạng VOVNews của Đài TNVN và được đăng trang trọng trên báo TNVN. GS Vũ văn Hiền viết về hành trang trên con đường lớn của Việt nam như sau "Chúng ta đã đánh đổ thực dân phong kiến, đánh thắng Pháp, thắng Mỹ, thành quả của 22 năm đổi mới và “Bóng đá nước ta vô địch Đông Nam Á”.

Còn rất nhiều các bài viết của các nhà báo XHCN, những người cầm bút lề bên phải đã đang và sẽ nhả ngọc phun châu trên các phương tiện truyền thông đại chúng do nhà nước độc quyền quản lý nhằm ru ngủ hay định hướng tư tưởng bạn đọc. Những bài viết mang tính ca ngợi sự lựa chọn đúng đắn của Đảng kiên định đi theo chủ nghĩa Maxr-Lênin (cái mà sai lầm đã sụp đổ) và thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế bằng các con số nhưng không dẫn các dữ liệu để bạn đọc so sánh.

Ví dụ Việt nam tự hào thu hút được 8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, nhưng tại cùng thời điểm ấy vốn đầu tư của nước ngoài chảy vào các nước láng giềng cũng chẳng kém mà có phần lớn hơn thì cũng chẳng có gì là ghê gớm, hơn nữa từ số vốn đăng ký tới khi triển khai đầu tư thật là chuyện hoàn toàn khác. Theo báo cáo phát hành ngày 17 tháng 9 của Hội nghị Liên Hiệp quốc về Thương mại và Phát triển, năm ngoái Việt Nam đã thu hút được 8 tỷ USD , bản báo cáo của Hội Nghị này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào Malaysia (cũng 8 tỉ), Singapore (22,7 tỷ) và Thái Lan (10 tỷ). Tới mức hết chuyện ca ngợi, còn lôi cái vô địch bóng đá Đông Nam Á ra khoe và coi đó là một hành trang quan trọng, có nơi nào như Việt nam ta không, đem cả đội bóng đá mới vô địch một lần ở khu vực thuộc hàng cuối của bóng đá thế giới để đi khoe với thế giới.  Tại sao GS, TS… Vũ Văn Hiền không dẫn chứng các nước, có đội bóng, mấy lần vô địch thế giới, mấy lần vô địch châu lục, có được chính phủ nước đó đưa vào “ hành trang” ngoại giao, “hành trang” kinh tế, “hành trang” kiến thiết đất nước giống như ở Việt Nam ta, để thuyết phục bạn đọc?

Hay với ông PGS - TSKH Phan Xuân Sơn (Phó Viện trưởng Viện Chính trị học – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khi viết "Sự ổn định, phát triển và năng lực của chúng ta đang được rất nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đánh giá cao và coi là hình mẫu có thể tham khảo." không đưa dẫn chứng ra là nước nào, người phát biểu điều đó là ai để bạn đọc tiện theo dõi và tăng thêm sự chặt chẽ và tạo sự tin tưởng. Có ai hay quốc gia nào lấy Việt nam một nước xếp hạng gần bét về mọi mặt làm mẫu nhỉ, hóa ra các quốc gia đó họ muốn thụt lùi hay sao?

Cũng vậy blogger beo (Hồ Thu Hồng) nguyên phó TBT báo TTVH mang vấn đề Việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch Hiệp hội quốc gia ĐNA (Asian) coi đó là niềm tự hào mà không hiểu (hay cố tình không hiểu?) rằng đó chỉ là chức Chủ tịch luân phiên của các quốc gia thành viên,  nó cũng tương tự như cậu học trò làm nghĩa vụ làm trực nhật quét lớp đến phiên phải làm chứ ai họ làm thay cho, tài cán gì chuyện này? Tại sao trình độ kiến thức của một người lãnh đạo một tờ báo có tiếng như tờ TTVH là bà Hồ Thu Hồng mà lại ngây ngô đến đáng ngờ, chẳng lẽ
Việt nam không còn cái gì để tự hào hay sao, hay họ cố tình lừa bạn đọc?          

Những kiểu ca ngợi lập lờ thiếu dẫn chứng đó là một hành động coi thường kiến thức của bạn đọc, họ quên rằng do sự độc quyền về báo chí đối tượng bạn đọc của họ là toàn bộ dân chúng bao gồm cả tầng lớp trí thức có hiểu biết và bằng cách này hay cách khác những người đó họ được tiếp cận với thông tin đa chiều muôn hình muôn vẻ, chứ bạn đọc không phải đơn thuần là những người lao động tay chân không có điều kiện tiếp cận với internet.

Tại sao và lý do gì làm cho những người làm báo Việt Nam tuy có bằng cấp, có học vị này nọ càng ngày càng thụ động, viết không có suy nghĩ độc lập và sáng tạo. Người viết xã luận thì lên gân lên cốt nhai đi nhai lại nghị quyết bỏ qua thực tiễn khách quan và sự thay đổi của tình hình, bài năm nay sao chép lại của bài năm ngoái. Người viết mảng điều tra của các báo thì chỉ dựa vào chỉ đạo của Ban Tuyên giáo làm thay công việc của Tòa án, kết tội và chụp mũ cho bất kỳ tiếng nói phản biện kiểu đánh hội đồng nhằm định hướng tư tưởng của người dân. Do vậy dẫn tới tình trạng tạo nên một lớp nhà báo thiếu lòng yêu nghề, chỉ hám chức tước, bổng lộc sẵn sàng uốn cong ngòi bút bất chấp công lý và sự thật và cái đích cuối cùng là vừa lòng cấp trên, vừa lòng đảng vì mục tiêu thăng quan tiến chức vụ lợi cho cá nhân mình.

Để có câu trả lời chúng ta cùng nhau ôn lại câu truyện dân gian "Ăn trộm Mèo" chắc ai cũng còn nhớ, câu chuyện dân gian này phần nào cũng giải thích được một phần lý do. Chuyện rằng "Nhà vua có nuôi một con mèo tam thể quý lắm, xích bằng xích vàng và cho ăn toàn những đồ cao lương mỹ vị. Quỳnh vào chầu, trông thấy, liền tìm cách bắt trộm về, cất xích vàng đi buộc bằng xích sắt, nhốt lại. Đến bữa đợi cho con mèo thật đói, Quỳnh để hai cái đĩa, một đĩa cơm trộn thịt cá và một đĩa cơm trộn rau. Mèo nhà vua quen ăn miếng ngon chạy đến chỗ thịt cá chực ăn. Quỳnh cầm sẵn roi, hễ ăn thì đánh. Mèo đói quá, phải ăn đĩa cơm rau. Dạy như vậy được một thời gian, mèo quen dần, không bao giờ dám gì ngoài rau nữa mới thả ra. Vua mất mèo, tiếc quá, cho người đi tìm, thấy nhà Quỳnh có một con mèo tam thể giống như hệt, nghi lắm, bắt Quỳnh mang mèo vào chầu. Trạng Quỳnh xin vua mang một đĩa cơm cá và một đĩa cơm rau ra thử cho mèo ăn. Vua sai làm thử. Con mèo chạy thẳng đến bát cơm rau, ăn sạch. Quỳnh nói: - Xin bệ hạ lượng cho, người ta phú qúy thì cao lương mỹ vị, bần tiện thì cơm hẩm rau dưa. Mèo cũng vậy, phải theo chủ."

Con mèo bản chất tự nhiên của nó là ăn thịt ăn cá cũng giống như con người, bản chất của con người là yêu sự tự do và tôn trọng công lý. Nhưng dùng roi vọt đối với mèo thì cũng cải tạo được cái bản tính tự nhiên đó của nó buộc nó phải "thích" ăn rau hơn là ăn thịt ăn cá bởi thà ăn rau còn hơn bị đánh đập, cái đó khoa học gọi là phản xạ có điều kiện.

Con người hay nhà báo ở Việt nam hiện nay cũng vậy, tuy họ khộng bị đánh bằng roi như con mèo nhưng vì sự sợ hãi bị vu khống, bị đàn áp, bỏ tù như những nhà báo các lớp trước. Cứ đọc lại báo chí Việt Nam hồi Cải cách Ruộng đất và chống Nhân văn – Giai phẩm  như ông Nguyễn Hữu Đang, nhà yêu nước lão thành (người thiết kế và chỉ đạo thi công lễ đài Ba Đình cho kịp buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945), nhà báo, học giả Phan Khôi, nhà báo, nhà văn Thụy An… trở thành những tên gián điệp nguy hiểm!. Hay gần đây nhất như nhà báo Lan Anh, các nhà báo trong vụ án này đều là những người trung thành với lý tưởng làm báo cách mạng, quyết lôi bọn tham nhũng ra ánh sáng, làm trong sạch bộ máy Đảng và nhà nước. Nhà báo Nguyễn Việt Chiến ra trước tòa vẫn khăng khăng rằng mình không có tội mà chỉ có quyết tâm chống tham nhũng. Các ban biên tập báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên và nhiều đồng nghiệp của họ đã hăm hở viết bài bảo vệ họ. Việc  làm đó đã bị dập tắt ngay lập tức. Tất cả báo chí cả nước im phắc cùng một ngày. Tiếp theo là án tù ngồi cho người không tự biết mình có tội (Nguyễn Việt Chiến), tù treo cho người biết nhận tội (Nguyễn Văn Hải). Tiếp theo nữa là tước quyền hành nghề của các phó tổng biên tập, tổng biên tập của các báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, những người đã viết bài hoặc duyệt bài bảo vệ những người bị bắt. Theo tổng kết năm 2008, báo chí Việt Nam vốn ngoan ngoãn với chức năng công cụ, đã bị trừng phạt nặng nề: 6 cơ quan báo chí bị cảnh cáo, 252 trường hợp bị khiển trách, 15 nhà báo bị thu thẻ hành nghề, trong đó có 2 Tổng Biên tập, 4 phó Tổng Biên tập, 6 nhà báo bị khởi tố, 2 nhà báo vào tù.

Cách đây không lâu, nhà báo, văn nghệ sĩ lại bị trấn áp với tội danh mới, “tội yêu nước”! Đó là vụ ông Nguyễn Trung Dân, phó Tổng Biên tập báo Du Lịch Việt Nam, bị cách chức, thu thẻ nhà báo vì đăng tin bài chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa.v.v..


Việt nam hơn 700 đầu báo với một Tổng biên tập

Chính vì vậy buộc các nhà báo muốn tồn tại phải tuân thủ nghiêm khắc và triệt để các yêu cầu của Ban Tuyên giáo TW nghĩa là “Hoàn toàn có tự do, nếu đi đúng lề đường bên phải!” như lời của Bộ trưởng Bộ 4T Lê Doãn Hợp. Ông Lê Doãn Hợp còn tuyên bố “Tổng biên tập là người của Bộ Thông tin và Truyền thông sau này cắm ở từng tờ báo” và Bộ 4T sẽ quản lý chặt cả báo mạng và các blog cá nhân. Trong cuộc giao lưu trực tuyến với bạn đọc, ông Bộ trưởng đã giải thích nguyên tắc của ông quản lý báo chí là: “Quản một cách có lý, bao gồm cả đạo lý và nguyên lý. Đạo lý là ủng hộ người tốt, răn đe người không tốt. Nguyên lý là tạo hành lang cho người ta hành động”.

Gần đây nhất phát biểu tại Hội nghị tổng kết của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15/1/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Báo chí phải thông tin chính xác, kịp thời chủ trương, chính sách của Nhà nước, đứng trước một vấn đề phải đưa tin khách quan, chính xác, đúng định hướng để có lợi cho đất nước, cho dân tộc. Những thông tin không có lợi cho đất nước, cho dân tộc thì không đưa".

Chưa hết sợ rằng siết chưa đủ chặt Thủ tướng còn nói "Sự thật lúc nào cũng là sự thật, nhưng phải chọn thời điểm nói lúc nào thì mới có lợi cho quốc gia, cho dân tộc. Hơn 17.000 nhà báo phải là những chiến sĩ trung thành phục vụ cho đất nước, cho dân tộc"

Nguyên tắc của báo chí là "Nhanh chóng, chính xác, trung thực và công bằng" vậy những chỉ thị tương tự như trên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu hơn 17.000 nhà báo hãy là chiến sĩ trung thành thì lại một lần nũa đã phá hủy toàn bộ những gì còn sót lại một nền báo chí Việt nam đang được coi là là một trong những nền báo chí thiếu tự do nhất thế giới.

Xin được hỏi tin thế nào là có lợi và không có lợi? Với vai trò của báo chí có trách nhiệm đưa tin tức về mọi mặt của đời sống xã hội nhanh chóng, chính xác, trung thực và công bằng, việc của báo chí là như vậy sao lại lợi và hại. Những thông tin nhạy cảm như các vụ tham nhũng nổi cộm như PMU18, CPI, hay vụ in tiền polymer của Úc có hại cho uy tín của đảng CSVN nhưng ngược lại nó lại có lợi cho công tác phong chống tham nhũng, báo chí góp phần làm sáng tỏ và phanh phui theo đúng chức năng giám sát của nó là có lợi cho đất nước

Ai cũng biết chính quyền nhà nước ở Việt nam hiện nay là chính quyền độc đảng lãnh đạo, Đảng CSVn là chính đảng duy nhất được quyền lãnh đạo xã hội, các cơ quan Lập pháp-Hành pháp-Tư pháp không hoạt động độc lập mà chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng CSVN từ trung ương đến địa phương. Ngoài bao quyền lực nói trên, báo chí mà người ta gọi là quyền lực thứ tư nhằm giám sát, theo dõi các hoạt động của nhà nước và xã hội trên mọi phương diện cũng bị chính quyền vô hiệu hóa. Coi báo chí là công cụ phục vụ cho lợi ích của đảng cầm quyền thì quả thật là quá vô lý, chả có ở đâu mà báo chí không được nói sự thật khi mà sự thật ấy không có lợi như ở Việt nam.

Nói về chất lượng của lực lượng nhà báo của Việt nam với số lượng trên 17 ngàn nhà báo, nói chung về trình độ nghiệp vụ còn non do vấn đề đào tạo qua quýt lấy số lượng thay cho chất lượng cộng với sự quản lý chặt chẽ kiểu bàn tay sắt nên dẫn đến tình trạng đa phần tới 99% cúi đầu làm việc theo chỉ thị và chỉ đạo, có thể phân ra làm ba nhóm:

1. Nhóm rất thiểu năng : Vốn liếng duy nhất là thuộc lòng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đọc đủ báo này báo khác rồi tưởng mình là giỏi, đọc được cái gì của báo đảng nói thì cho cái ấy là đúng, tất nhiên họ trở thành kẻ nô lệ cho bộ máy tuyên truyền của Đảng. Những nhà báo này khi được giao nhiệm vụ thì họ hết sức mình bất chấp đạo lý và lẽ phải miễn là đáp ứng được yêu cầu của cấp trên.

2. Nhóm hơi thiểu năng nhưng khôn vặt và vụ lợi: Tuy biết XH có nhiều vô lý và bất công nhưng vì mình còn được lợi, vì cuộc sống của cá nhân và gia đình họ thì cứ chặc lưỡi, ừ thì tuy còn mặt có mặt yếu kém nhưng XH như thế này là tốt rồi.

3. Nhóm thông minh nhưng vụ lợi: Là nhóm những nhà báo đã có dịp va chạm và tiếp xúc với nền báo chí tự do, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy họ vào chốn cúi đầu để tồn tại buộc họ phải nhắm mắt làm ngơ. Cuộc đời họ bị giằng xé giữa lương tâm và cơm áo, đa số họ chấp nhận im lặng để bảo toàn tính mạng với nguyên tắc "Im lặng là vàng"

4.Nhóm dũng cảm: tuy biết hiểm nguy luôn rình rập họ nhưng họ không muốn lặng im vì họ là những người có tâm với dân tộc với đất nước. Họ tôn trọng lẽ phải và công lý, bằng mọi cách họ lách luật để nói lên những suy nghĩ của cá nhân đồng thời lên tiếng đánh thức dư luận quan tâm tới những vấn đề nhạy cảm. Nhóm này số lượng ít nhưng thường tuổi thọ ngắn vì trước sau cũng bị xử lý.

Con người ta hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ để phân biệt phải trái và có cái tâm, bất kể làm công việc nào hay trên cương vị gì cũng phải lấy cái nền tảng đạo đức, tôn trọng công lý và sự thật làm trọng mới là người đáng kính. Ngược lại những kẻ có kiến thức, có trình độ, có sự hiểu biết nhưng cố tình bẻ cong ngòi bút để viết sai sự thật, viết không đúng với lương tâm của một nhà báo thì bị nguyền rủa là bọn "bút nô" hay bồi bút. Nhưng cũng có những nhà báo vì khiếp nhược buộc phải viết những điều trái với lương tâm họ vì sự tồn tại của cá nhân mình và gia đình họ thì họ là những kẻ đáng thương bởi họ chót sinh nhầm thể kỷ và nhầm tọa độ là đất nước Việt nam, nơi mà chỉ chấp nhận một tư tưởng chính thống là phụng sự đảng CSVN, nơi ấy những tiếng nói sự thật hay nói lên suy nghĩ của cá nhân đều bị coi là phản động chống phá nhà nước hay hoạt động nhằm lật đổ.

Thời Mãn Châu cai trị Trung quốc, họ tàn sát dân chúng đến độ người Trung quốc tan rã và mất hết nhân cách, trí thức Trung quốc khi ấy đã lấy câu "Thà làm chó hòa bình hơn làm người chiến tranh!" làm lẽ sống, xem ra chẳng khác gì với thực trạng cộng đồng nhà báo Xã hội chủ nghĩa dưới sự dẫn dắt của bộ máy tuyên truyền của đảng CSVN. Họ quên mất cái bản năng cơ bản của con người là yêu tự do và sự thật, họ đã quen và chấp nhận roi vọt  như con mèo mà Trạng Quỳnh ăn cắp của vua khi xưa, họ chấp nhận tránh né và hy sinh bản năng tự nhiên của con người theo kiểu "thà là con mèo của Trạng còn hơn làm một nhà báo chân chính".

Như thế thì quả nguy lắm rồi, đừng quên Albert Camus đã nói “Không có tự do báo chí thì sẽ chẳng còn gì ngoài sự tồi tệ”.

29/1/2010
© 2010 Kami




Kami

Họ không và sẽ không bao giờ cô đơn, cả thế giới hướng về phiên tòa

Dạo này thấy Blogger Beo (Hồ Thu Hồng) được trang danluan.org quan tâm, có bài được đăng nhiều trong xu hướng tiếp nhận các suy nghĩ đa chiều có chính kiến khác nhau. Tôi đoán chắc ai trong số chúng ta có chút kiến thức hay được tiếp cận về một xã hội dân sự văn minh, với một nhà nước pháp quyền cai trị bằng pháp luật, nhất là những người được đi đây đi đó, đọc nhiều hiểu biết thông tin đa dạng, đa chiều đọc bài Vì sao họ cô đơn đến thế dạng lên gân lên cốt của bloogger Beo chắc ít nhièu có sự phản cảm.

Nhưng tôi lại suy nghĩ khác, tôi có cảm giác blogger Beo bị thiếu thông tin đa chiều, tôi tin rằng Blogger Beo không có ác ý giễu cợt Trung và Định nhằm xát muối vào vết thương lòng những ai có thiện cảm hay ủng hộ với phong trào vận động cho nền dân chủ ở Việt nam, còn đang xót xa cho sự vô lý và bôi bác của phiên tòa đầu năm vừa qua tại TP Hồ Chí Minh. Ngược lại tôi có cảm tình với cách đặt câu hỏi của blogger Beo: "Vì sao họ cô đơn đến thế?".

Bởi câu hỏi này phần nào cũng phản ảnh được sự quan tâm không ít thì nhiều của Beo (thay mặt cho một số không nhiều công dân trong nước) đối với công cuộc vận động cho dân chủ cho VN. Câu hỏi này cũng phản ánh được sự nghèo, đói thông tin của họ, những người chỉ được phép nghe thông tin từ một chiều bằng một tai, còn ta kia đến giờ họ vẫn chưa hiểu vì sao Tạo hóa sinh ra cho con người có hai tai và hai mắt để làm gì.

Thực sự tôi thông cảm và có chút gì đó thương thương (không phải thương hại) với những người có suy nghĩ như blogger Beo.

Cô đơn hay cô độc về nghĩa đen nó đúng với những người đang còn trong vòng lao lý như các anh các chị Trung, Định, Thức , Long, Thanh Nghiên hay TKT Thủy v.v.. bởi những người đó họ đang còn bị cách ly với xã hội. Nhưng chắc chắn rằng về mặt tinh thần họ không cô đơn, hơn thế nữa chắc chắn một điều những người anh hùng đó tuy còn trong lao tù nhưng những thông tin về sự quan tâm đông đảo của dư luận xã hội, đặc biệt là tình cảm và sự ủng hộ của các Bloggers vẫn đến được với họ qua các cuộc thăm viếng rất ít của thân nhân. Cùng với sự chính nghĩa của công việc họ đã làm, nhũng cái đó là những thứ tạo nguồn nghị lực rất lớn cho họ trong hoàn cảnh lao tù.

Với Beo hay Hồ Thu Hồng chắc sự nắm bắt các thông tin về dư luận xã hội đặc biệt là tình cảm cũng như sự quan tâm của dư luận trong nước, quốc tế và giới Bloggers dành cho Trung, Định, Thức, Long cũng không thể bằng những người đang ngồi bóc lịch. Bởi Beo cũng cùng thân phận như những người tù kia, có chăng khác ở chỗ một người ở nhà tù lớn và một người ở nhà tù nhỏ mà thôi. Blogger Be nên ngẫm lại câu thơ của Hồ CHủ Tịch trong tập Nhật ký trong tù có câu "Thân thể ở trong lao-Tinh thần ở ngoài lao", dẫu Beo thân thể còn ở trong lao "lớn" thì tinh thần cũng phải "Ở ngoài lao"chứ? Sao là trí thức mà Beo lại hèn thế? Sao Beo không "Học tập tấm gương CT Hồ Chí Minh" để đi tìm những cái tư tưởng bên ngoài "nhà lao"?

Beo nên nhớ cái sự quan tâm của dư luận xã hội hay các blogger họ chỉ quan tâm tới những người hiếm hoi mà họ coi là dũng cảm dám lên tiếng, đó là những hình ảnh đẹp nổi bật của rất khó kiếm được trong một tập hợp "công dân sợ hãi" với số lượng hơn 86 triệu nhân mạng trong đó có những người như tôi và như Beo-Hồ Thu Hồng. Những người mà cái tôi là trên hết, phương châm sống là " Mũ ni che tai-Sự ai nấy biết" hay câu "Quốc gia hưng vong, sĩ phu hữu trách" là những suy nghĩ quá xa hoa và xa sỉ. Những người như tôi hay Beo thì chỉ là những hạt cát trên sa mạc, ai người ta quan tâm đến mình, đùng suy nghĩ thiển cận về họ như vậy.

Nếu Trung không lên tiếng, nếu Định không lên tiếng và nếu một hệ thống truyền thông lề bên phải với hàng triệu blogger không lên tiếng tạo áp lực bằng dư luận thì đất nước này sẽ ra sao? Liệu Đảng CSVN họ có thay đổi như hôm nay nếu nhìn lại sau lưng khoảng 20 năm, theo tôi những thành quả hôm nay của Việt nam không ít đóng góp của sụ đòi hỏi của dư luận xã hội mà giới blogger có đóng góp không nhỏ. Những người như Trung, Định, Thức, Long họ dám làm những điều là lẽ phải mà chúng ta sợ không dám. Họ làm thay Beo, thay tôi thì lẽ họ được sự ủng hộ của mọi người là lẽ thường.

Họ không và sẽ không bao giờ cô đơn, cả thế giới hướng về phiên tòa đó, các trang mạng trên toàn thế giới đều nhắc đến họ, các Blogger đồng lòng treo Arvatar phản đối phiên tòa đó sao lại nghĩ họ cô đơn?

Tôi nói blogger Beo ở trên là "sự nghèo đói thông tin của họ, những người chỉ được phép nghe thông tin từ một chiều bằng một tai còn ta kia đến giờ họ vẫn chưa hiểu Tạo hóa sinh ra cho con người có hai tai và hai mắt làm gì." Bởi lẽ khi Beo viết: "Lịch sử tất cả các cuộc cách mạng binh biến hay ôn hòa Việt Nam mà thành công, chưa bao giờ do trí thức khởi xướng và lãnh đạo. Sử Việt cũng chưa bao giờ thấy ưa ngoại bang. Lý giải thì để các nhà sử nhà xã hội nhà văn hóa, tầm Beo với không tới. Beo chỉ rất hay nghĩ: tại sao những Định những Trung, hứa hẹn mang tới điều tốt đẹp hơn rất nhiều hiện tại, lại bị số đông thờ ơ?"

Từ "trí thức" của Beo chắc chỉ nhắc tới mấy người có học thời cận đại của cuối TK XIX đầu thế kỷ XX và hiện nay chứ chắc không nhắc tới mấy ông đồ, ông nghè áo the khăn xếp thời phong kiến. Thử hỏi Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh thuộc thành phần nào của cách mạng Việt nam? Nông dân, Công nhân, Binh lính, Thương gia hay Trí thức (Công, Nông, Binh, Thương, Trí)? Nguyễn Ái Quốc là điển hình của người muôn hình vạn trạng, với nhiều nghề nghiệp khác nhau kể cả làm gián điệp cho Quốc tế Cộng sản, đi lính cho Trung Quốc với chức vụ và tên Thiếu tá Hồ Quang cũng đã từng làm. Nhưng sự đánh giá của tôi cho rằng xếp Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh vào đội ngũ trí thức là phù hợp nhất bởi tài năng và kiến thức như Nguyễn Ái Quốc vào giai đoạn ấy có đốt đuốc cũng khó mà kiếm được người tài năng như vậy.

Vậy mà Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh vẫn phải dựa vào ngoại bang (Quốc tế CS-Liên xô-Trung quốc)nhận tiền bạc vũ khí để làm cách mạng đó thôi và xin đừng quên cuộc cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc tiến hành là cuộc CM dùng bạo đổ máu. Điều đó theo tôi nó còn tệ hại hơn những hành động mang tính chất đấu tranh ôn hòa khác hẳn sự ngoại giao tranh thủ sự ủng hộ của các cường quốc như Định và Trung đã làm. Có thể cách làm, sự tiến hành của Định, Trung chưa hoàn hảo còn nhiều nhược điểm, nhưng tôi tin chắc cách làm của họ mang tính chất bất bạo động, đấu tranh ôn hòa của họ nó không xảy ra chiến tranh tương tàn mà CT Hồ Chí Minh và đồng chí của ông ta đã làm trong suốt giai đoạn 1940-1975.

Thời cận đại, khác với các cuộc khởi nghĩa nông dân với các lãnh tụ nông dân vì thời đó vũ khí và phương tiên thô sơ với gậy gộc giáo mác sẵn có trong dân không như thời hiện đại với phương tiện chiến tranh hủy diệt và sức cơ động lớn. Nếu có những kẻ có xu hướng dựa vào sự ủng hộ vũ khí tiền bạc để phát động một cuộc chiến tương tàn (không dựa vào nước ngoài thì lấy đâu ra những cái không phải là gậy gộc) dùng máu của người Việt nam để giành quyền lực thì đáng phải bị lên án. Mặt khác xin đừng quên Định , Trung chỉ dành sự hẫu thuẫn về áp lực chính trị của các quốc gia văn minh dân chủ mà thôi thời nay có còn ai ấu trĩ tới mức như Beo còn nghĩ có sự thống trị của Chủ nghĩa thực dân cũ hay sao.

Qua mấy ý trên tôi chỉ muốn góp ý với Beo không nên dùng "Điểm để đánh giá Diện", dùng suy nghĩ còn thiếu kiến thức để nhận định như vậy thì quả là hồ đồ. Thời buổi hiện nay với hiệu quả của đấu tranh bất bạo động với các cuộc cách mạng mầu tạo sự đồng lòng và đồng thuận cho một cái quan điểm mang lại lợi ích chung cho toàn thể mọi người nó không như các cuộc cách mạng dùng đấu tranh vũ trang bằng bạo lực, hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn, vì vậy không thể đi đến kết luận rằng "Trí thức không có khả năng làm cách mạng ở Việt nam" như Beo được, đó là một cách hiểu sai của những người không có kiến thức phù hợp với thời cuộc. Theo tôi với đấu tranh bất bạo động người lãnh đạo tốt nhất của phong trào phải là trí thức.

Tiếc cho những blogger như Beo là những người có khả năng nhưng bị hạn chế kiến thức bới bị bưng bít thông tin chỉ được hiểu theo một chiều mà tư tưởng bị định hướng chưa đúng. Với những người như Blogger Beo nếu được sống trong một môi trường tự do thông tin và tự do tư tưởng, được trực tiếp sống và hưởng thụ thành quả tốt đẹp của nó (xã hội dân sự) mang lại cho toàn dân. Khi mà tiếng nói phản biện của người dân không bị cái "nơm" đièu 79 chụp vô tội vạ thì biết đâu, một ngày không xa những người có khả năng như Blogger Beo lại là một chính trị gia nữ nổi tiếng trên chính trường Việt nam như Định như Trung. Tại sao lại không nhỉ?

Tiếc rằng Beo chưa được tiếp cận với những cái đó, bạn Beo hãy thử nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ xem "Tại sao con cái các quan to, hay những đại gia có nhiều tiền lại chỉ cho con cái đi du học và mua nhà cửa ở những xã hội đó? Cái gì có sức hấp dân họ như vậy?"
Khi có câu trả lời chắc bạn sẽ có suy nghĩ khác.

Nhưng muốn được điều đó Blogger Beo Hồng hãy tăng thu thập kiến thức đa chiều, làm quen với cuộc sống mà mọi suy nghĩ khác biết được trân trọng và khuyền khích. Hãy nghĩ đến mọi người xung quanh, những người nông dân một nắng hai sương nuôi cả thẻ giới mà vẫn quá khổ, những người công nhân trong các khu chế xuất bị bóc lột tận cùng mà không được lên tiếng và nhiều điều bất công nữa còn nhan nhản trên mỗi centimmet vuông. Giải quyết những cái tồn tại đó phải là trách nhiệm của trí thức chúng ta chứ không ai khác, nếu hiểu được điều này lúc đó bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

26/1/2009

© 2010 Kami




Kami

Họ không và sẽ không bao giờ cô đơn, cả thế giới hướng về phiên tòa

Dạo này thấy Blogger Beo (Hồ Thu Hồng) được trang danluan.org quan tâm, có bài được đăng nhiều trong xu hướng tiếp nhận các suy nghĩ đa chiều có chính kiến khác nhau. Tôi đoán chắc ai trong số chúng ta có chút kiến thức hay được tiếp cận về một xã hội dân sự văn minh, với một nhà nước pháp quyền cai trị bằng pháp luật, nhất là những người được đi đây đi đó, đọc nhiều hiểu biết thông tin đa dạng, đa chiều đọc bài Vì sao họ cô đơn đến thế dạng lên gân lên cốt của bloogger Beo chắc ít nhièu có sự phản cảm.

Nhưng tôi lại suy nghĩ khác, tôi có cảm giác blogger Beo bị thiếu thông tin đa chiều, tôi tin rằng Blogger Beo không có ác ý giễu cợt Trung và Định nhằm xát muối vào vết thương lòng những ai có thiện cảm hay ủng hộ với phong trào vận động cho nền dân chủ ở Việt nam, còn đang xót xa cho sự vô lý và bôi bác của phiên tòa đầu năm vừa qua tại TP Hồ Chí Minh. Ngược lại tôi có cảm tình với cách đặt câu hỏi của blogger Beo: "Vì sao họ cô đơn đến thế?".

Bởi câu hỏi này phần nào cũng phản ảnh được sự quan tâm không ít thì nhiều của Beo (thay mặt cho một số không nhiều công dân trong nước) đối với công cuộc vận động cho dân chủ cho VN. Câu hỏi này cũng phản ánh được sự nghèo, đói thông tin của họ, những người chỉ được phép nghe thông tin từ một chiều bằng một tai, còn ta kia đến giờ họ vẫn chưa hiểu vì sao Tạo hóa sinh ra cho con người có hai tai và hai mắt để làm gì.

Thực sự tôi thông cảm và có chút gì đó thương thương (không phải thương hại) với những người có suy nghĩ như blogger Beo.

Cô đơn hay cô độc về nghĩa đen nó đúng với những người đang còn trong vòng lao lý như các anh các chị Trung, Định, Thức , Long, Thanh Nghiên hay TKT Thủy v.v.. bởi những người đó họ đang còn bị cách ly với xã hội. Nhưng chắc chắn rằng về mặt tinh thần họ không cô đơn, hơn thế nữa chắc chắn một điều những người anh hùng đó tuy còn trong lao tù nhưng những thông tin về sự quan tâm đông đảo của dư luận xã hội, đặc biệt là tình cảm và sự ủng hộ của các Bloggers vẫn đến được với họ qua các cuộc thăm viếng rất ít của thân nhân. Cùng với sự chính nghĩa của công việc họ đã làm, nhũng cái đó là những thứ tạo nguồn nghị lực rất lớn cho họ trong hoàn cảnh lao tù.

Với Beo hay Hồ Thu Hồng chắc sự nắm bắt các thông tin về dư luận xã hội đặc biệt là tình cảm cũng như sự quan tâm của dư luận trong nước, quốc tế và giới Bloggers dành cho Trung, Định, Thức, Long cũng không thể bằng những người đang ngồi bóc lịch. Bởi Beo cũng cùng thân phận như những người tù kia, có chăng khác ở chỗ một người ở nhà tù lớn và một người ở nhà tù nhỏ mà thôi. Blogger Be nên ngẫm lại câu thơ của Hồ CHủ Tịch trong tập Nhật ký trong tù có câu "Thân thể ở trong lao-Tinh thần ở ngoài lao", dẫu Beo thân thể còn ở trong lao "lớn" thì tinh thần cũng phải "Ở ngoài lao"chứ? Sao là trí thức mà Beo lại hèn thế? Sao Beo không "Học tập tấm gương CT Hồ Chí Minh" để đi tìm những cái tư tưởng bên ngoài "nhà lao"?

Beo nên nhớ cái sự quan tâm của dư luận xã hội hay các blogger họ chỉ quan tâm tới những người hiếm hoi mà họ coi là dũng cảm dám lên tiếng, đó là những hình ảnh đẹp nổi bật của rất khó kiếm được trong một tập hợp "công dân sợ hãi" với số lượng hơn 86 triệu nhân mạng trong đó có những người như tôi và như Beo-Hồ Thu Hồng. Những người mà cái tôi là trên hết, phương châm sống là " Mũ ni che tai-Sự ai nấy biết" hay câu "Quốc gia hưng vong, sĩ phu hữu trách" là những suy nghĩ quá xa hoa và xa sỉ. Những người như tôi hay Beo thì chỉ là những hạt cát trên sa mạc, ai người ta quan tâm đến mình, đùng suy nghĩ thiển cận về họ như vậy.

Nếu Trung không lên tiếng, nếu Định không lên tiếng và nếu một hệ thống truyền thông lề bên phải với hàng triệu blogger không lên tiếng tạo áp lực bằng dư luận thì đất nước này sẽ ra sao? Liệu Đảng CSVN họ có thay đổi như hôm nay nếu nhìn lại sau lưng khoảng 20 năm, theo tôi những thành quả hôm nay của Việt nam không ít đóng góp của sụ đòi hỏi của dư luận xã hội mà giới blogger có đóng góp không nhỏ. Những người như Trung, Định, Thức, Long họ dám làm những điều là lẽ phải mà chúng ta sợ không dám. Họ làm thay Beo, thay tôi thì lẽ họ được sự ủng hộ của mọi người là lẽ thường.

Họ không và sẽ không bao giờ cô đơn, cả thế giới hướng về phiên tòa đó, các trang mạng trên toàn thế giới đều nhắc đến họ, các Blogger đồng lòng treo Arvatar phản đối phiên tòa đó sao lại nghĩ họ cô đơn?

Tôi nói blogger Beo ở trên là "sự nghèo đói thông tin của họ, những người chỉ được phép nghe thông tin từ một chiều bằng một tai còn ta kia đến giờ họ vẫn chưa hiểu Tạo hóa sinh ra cho con người có hai tai và hai mắt làm gì." Bởi lẽ khi Beo viết: "Lịch sử tất cả các cuộc cách mạng binh biến hay ôn hòa Việt Nam mà thành công, chưa bao giờ do trí thức khởi xướng và lãnh đạo. Sử Việt cũng chưa bao giờ thấy ưa ngoại bang. Lý giải thì để các nhà sử nhà xã hội nhà văn hóa, tầm Beo với không tới. Beo chỉ rất hay nghĩ: tại sao những Định những Trung, hứa hẹn mang tới điều tốt đẹp hơn rất nhiều hiện tại, lại bị số đông thờ ơ?"

Từ "trí thức" của Beo chắc chỉ nhắc tới mấy người có học thời cận đại của cuối TK XIX đầu thế kỷ XX và hiện nay chứ chắc không nhắc tới mấy ông đồ, ông nghè áo the khăn xếp thời phong kiến. Thử hỏi Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh thuộc thành phần nào của cách mạng Việt nam? Nông dân, Công nhân, Binh lính, Thương gia hay Trí thức (Công, Nông, Binh, Thương, Trí)? Nguyễn Ái Quốc là điển hình của người muôn hình vạn trạng, với nhiều nghề nghiệp khác nhau kể cả làm gián điệp cho Quốc tế Cộng sản, đi lính cho Trung Quốc với chức vụ và tên Thiếu tá Hồ Quang cũng đã từng làm. Nhưng sự đánh giá của tôi cho rằng xếp Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh vào đội ngũ trí thức là phù hợp nhất bởi tài năng và kiến thức như Nguyễn Ái Quốc vào giai đoạn ấy có đốt đuốc cũng khó mà kiếm được người tài năng như vậy.

Vậy mà Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh vẫn phải dựa vào ngoại bang (Quốc tế CS-Liên xô-Trung quốc)nhận tiền bạc vũ khí để làm cách mạng đó thôi và xin đừng quên cuộc cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc tiến hành là cuộc CM dùng bạo đổ máu. Điều đó theo tôi nó còn tệ hại hơn những hành động mang tính chất đấu tranh ôn hòa khác hẳn sự ngoại giao tranh thủ sự ủng hộ của các cường quốc như Định và Trung đã làm. Có thể cách làm, sự tiến hành của Định, Trung chưa hoàn hảo còn nhiều nhược điểm, nhưng tôi tin chắc cách làm của họ mang tính chất bất bạo động, đấu tranh ôn hòa của họ nó không xảy ra chiến tranh tương tàn mà CT Hồ Chí Minh và đồng chí của ông ta đã làm trong suốt giai đoạn 1940-1975.

Thời cận đại, khác với các cuộc khởi nghĩa nông dân với các lãnh tụ nông dân vì thời đó vũ khí và phương tiên thô sơ với gậy gộc giáo mác sẵn có trong dân không như thời hiện đại với phương tiện chiến tranh hủy diệt và sức cơ động lớn. Nếu có những kẻ có xu hướng dựa vào sự ủng hộ vũ khí tiền bạc để phát động một cuộc chiến tương tàn (không dựa vào nước ngoài thì lấy đâu ra những cái không phải là gậy gộc) dùng máu của người Việt nam để giành quyền lực thì đáng phải bị lên án. Mặt khác xin đừng quên Định , Trung chỉ dành sự hẫu thuẫn về áp lực chính trị của các quốc gia văn minh dân chủ mà thôi thời nay có còn ai ấu trĩ tới mức như Beo còn nghĩ có sự thống trị của Chủ nghĩa thực dân cũ hay sao.

Qua mấy ý trên tôi chỉ muốn góp ý với Beo không nên dùng "Điểm để đánh giá Diện", dùng suy nghĩ còn thiếu kiến thức để nhận định như vậy thì quả là hồ đồ. Thời buổi hiện nay với hiệu quả của đấu tranh bất bạo động với các cuộc cách mạng mầu tạo sự đồng lòng và đồng thuận cho một cái quan điểm mang lại lợi ích chung cho toàn thể mọi người nó không như các cuộc cách mạng dùng đấu tranh vũ trang bằng bạo lực, hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn, vì vậy không thể đi đến kết luận rằng "Trí thức không có khả năng làm cách mạng ở Việt nam" như Beo được, đó là một cách hiểu sai của những người không có kiến thức phù hợp với thời cuộc. Theo tôi với đấu tranh bất bạo động người lãnh đạo tốt nhất của phong trào phải là trí thức.

Tiếc cho những blogger như Beo là những người có khả năng nhưng bị hạn chế kiến thức bới bị bưng bít thông tin chỉ được hiểu theo một chiều mà tư tưởng bị định hướng chưa đúng. Với những người như Blogger Beo nếu được sống trong một môi trường tự do thông tin và tự do tư tưởng, được trực tiếp sống và hưởng thụ thành quả tốt đẹp của nó (xã hội dân sự) mang lại cho toàn dân. Khi mà tiếng nói phản biện của người dân không bị cái "nơm" đièu 79 chụp vô tội vạ thì biết đâu, một ngày không xa những người có khả năng như Blogger Beo lại là một chính trị gia nữ nổi tiếng trên chính trường Việt nam như Định như Trung. Tại sao lại không nhỉ?

Tiếc rằng Beo chưa được tiếp cận với những cái đó, bạn Beo hãy thử nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ xem "Tại sao con cái các quan to, hay những đại gia có nhiều tiền lại chỉ cho con cái đi du học và mua nhà cửa ở những xã hội đó? Cái gì có sức hấp dân họ như vậy?"
Khi có câu trả lời chắc bạn sẽ có suy nghĩ khác.

Nhưng muốn được điều đó Blogger Beo Hồng hãy tăng thu thập kiến thức đa chiều, làm quen với cuộc sống mà mọi suy nghĩ khác biết được trân trọng và khuyền khích. Hãy nghĩ đến mọi người xung quanh, những người nông dân một nắng hai sương nuôi cả thẻ giới mà vẫn quá khổ, những người công nhân trong các khu chế xuất bị bóc lột tận cùng mà không được lên tiếng và nhiều điều bất công nữa còn nhan nhản trên mỗi centimmet vuông. Giải quyết những cái tồn tại đó phải là trách nhiệm của trí thức chúng ta chứ không ai khác, nếu hiểu được điều này lúc đó bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

26/1/2009

© 2010 Kami


Kami.


                    

               Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân hay Tòa án "lâm nghệp"?

Nhiều ngày qua, sau vụ xét xử đối với bốn nhân vật đối kháng, gồm luật sư Lê Công Định và các ông Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long về các tội danh lật đổ chính quyền tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/1/2010 đã kết thúc. Nhưng phản ứng của dư luận xã hội trong và ngoài nước còn bàn tán chưa dứt, bởi tại phiên tòa ấy đã có quá nhiều hành vi bộc lộ hết bản chất "hèn hạ" của một chính quyền nhà nước, nhưng không xử sự được ở một mức tối thiểu của chuẩn mực Tư pháp mà các hệ thống tư pháp của bất kể quốc gia nào trên thế giới trong thế kỷ XXI cũng phải có.

Nhiều người tỏ ý ngạc nhiên về sự bôi bác, cẩu thả, quá mức lộ liễu và bất chấp luật lệ của phiên tòa xét xử vội vã này, với thời gian chỉ vẻn vẹn có 8 giờ làm việc, đã có hàng loạt tình tiết , sự việc vi phạm quy định xét xử của một phiên tòa theo Bộ luật tố tụng hình sự và bao nhiêu tiểu xảo hèn mạt để bịt miệng một số bị cáo bằng kỹ thuật và dùng các tiểu xảo hèn hạ nhằm ngăn chặn các nhà báo, các giới chức ngoại giao, các nhân viên của các tổ chức quốc tế và người thân của bị cáo v.v.. tới dự phiên tòa "công khai" xét xử bốn bị cáo với tội danh nghiêm trọng "Hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân".

1. Trong phiên tòa:

Bôi bác nghĩa tiếng Việt là làm qua quýt, chiếu lệ cho có và cho xong mang tính chất đối phó vô trách nhiệm. Nói chung ở Việt nam với tất cả các phiên tòa xét xử các tội danh nhạy cảm (liên quan đến chính trị) đều tiến hành chiếu lệ với các bản án đã được chỉ đạo và định sẵn từ các cơ quan cấp trên tùy theo mức độ nghiêm trọng của bản án mà tương xứng với cấp chỉ đạo bản án. Hội đồng xét xử chỉ là những hình nộm bằng xương bằng thịt, biết hít thở khí trời như những sinh vật khác, làm việc theo sự chỉ đạo của một số người lãnh đạo của đảng CSVN trong "hậu trường" để giật dây.

Đòi hỏi duy nhất và yêu cầu của sự chính xác trong cách làm việc của Hội đồng xét xử (HĐXX) là ở chỗ những người trong HĐXX họ biết ngồi đúng ghế của mình theo quy định chứ không có sự ngồi nhầm ghế của thành viên khác trong hội đồng. Vì thực ra những vị trong HĐXX gồm Thẩm phán Nguyễn Đức Sáu, Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa, thừa ủy quyền VKSND tối cao, đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa gồm hai kiểm sát viên Đỗ Ngọc Oánh và Trần Văn Cảnh và ba hội thẩm nhân dân họ ngồi ghế nào thì bản án vẫn không thay đổi bởi toàn bộ HĐXX là người của đảng CSVN thì không thể khách quan được.

Những người được phép theo dõi phiên tòa nói trên trực tiếp hay gián tiếp qua các màn hình đặt cạnh phòng xử án như các phóng viên truyền thông trong nước và quốc tế, thân nhân các bị cáo, các viên chức ngoại giao và tổ chức quốc tế v.v..đều có chung một nhận xét rằng họ thất vọng về phiên xử nói trên. Đặc biệt là cách làm việc của Hội đồng xét xử đối với phiên tòa quan trọng để xét xử các bị cáo với tội danh đặc biệt nghiêm trọng là "Lật đổ chính quyền nhân dân", Hội đồng xét xử và chủ tọa phiên tòa Thẩm phán Nguyễn Đức Sáu, Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM đã không tuân thủ nghiêm và triệt để Bộ luật tố tụng hình sự về quyền và trách nhiệm của các bên trong việc tranh luận tại phiên tòa. Cụ thể:

- Là một phiên tòa quan trọng nhưng được xét xử công khai nhưng những quan sát viên các tổ chức quốc tế, các nhân viên ngoại giáo và các thân nhân của bị cáo chỉ được ngồi ở phòng bên cạnh xem qua màn hình còn tại phòng xử án trong cuộc trao đổi với đài RFA ngay sau phiên xử, ông Nguyễn Tự Tu, thân phụ của anh Trung trực tiếp quan sát phiên toà, cho biết: “Chúng tôi phải ngồi bên ngoài giống như các phóng viên khác, nhưng các phóng viên nước ngoài thì ngồi phòng khác, còn chúng tôi phải ngồi phòng khác. Còn trong phòng xử án thì họ lại đưa những người trong Chi bộ Đảng vào, có 6 người trong xóm tôi có mặt. Họ cho xe đến để chở đi, đưa về, nghe nói mỗi người được trả 50 ngàn. Còn gia đình thì lại không cho vào. Tôi với Ngọc Khánh, vợ của luật sư Định, phản đối nhưng họ bảo họ là cấp dưới chỉ chấp hành lệnh của cấp trên thôi.”

-Theo dự kiến người ta cho rằng do tính chất vụ án với tội danh nghiêm trọng và nhiều bị cáo phiên tòa quan trọng này sẽ được diễn ra trong hai ngày 20-21/1/2009 và cho đến phút chót Hội đồng xét xử đột ngột cho nghị án và tuyên án ngay lập tức (17h ngày 20/1/2009)  trước sự bàng hoàng và sửng sốt của bị cáo và những người theo dõi phiên xử.

- Mỗi khi bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức, bị cáo Lê Thăng Long nói thì loa RÈ không nghe được kể cả khi hai bị cáo này được phép nói những lời cuối cùng trước tòa người nghe cũng không được nghe trọn vẹn, khi luật sư Triệu Quốc Mạnh nói thì micro bị CÂM, đồng thời, 3 người này bị chủ tọa ngắt lời liên tục, không cho nói tiếp. Chủ tọa phiên tòa và Viện kiểm sát mất rất nhiều thời gian ca ngợi những thành quả lãnh đạo của Đảng đối với đất nước như tăng trưởng GDP, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt... và cho rằng những tồn tại có tính chất đơn lẻ và đang được khắc phục dần dần, nhưng lại thẳng thừng ngắt lời 2 bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức, bị cáo Lê Thăng Long và LS Triệu Quốc Mạnh.

- Mọi việc làm có tính cách ôn hòa của các bị cáo đều bị qui kết là nhằm “lật đổ chính quyền nhân dân”. các bị cáo không được nói hết những suy nghĩ của mình trước tòa và mọi đòi hỏi của các bị cáo đều được cho qua không được xem xét giải quyết theo luật định. Ví dụ:

   + Bị cáo  Trần Huỳnh Duy Thức nói: "Tất cả quá trình này đều vi phạm nghiêm trong Bộ luật tố tụng hình sự, trong quá trình hỏi cung, bị cáo đã bị truy bức, nhục hình". Khi bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức nói được một hai câu thì chất lượng âm thanh rất xấu đi, rất rè, bên ngoài không nghe được gì. Một chi tiết đáng xấu hổ là Chủ tọa phiên tòa hỏi (tưởng là hỏi chiếu lệ): "Các bị cáo có chấp nhận phiên tòa với hội đồng xét xử này không?" Cũng ngay lập tức bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức không thừa nhận toàn bộ hộ đồng xét xử này, vì cho rằng "tất cả các thành viên hội đồng này đều là đảng viên Đảng Cộng Sản (ĐCS), việc xét xử không thể khách quan, công tâm và yêu cầu thay toàn bộ hội đồng xét xử". Lúc này thì tiếng loa rất rè không ai nghe được gì (!?). Tuy nhiên phiên tòa cũng được dừng khoảng 20 phút để H ĐXX thảo luận , và sau đó Chủ tọa tuyên bố không chấp nhận yêu cầu của bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức

   +Bị cáo Lê Thanh Long cũng "cứng đầu", không chấp nhận cáo trạng thì được chung một số phận như Trần Huỳnh Duy Thức là loa RÈ mỗi khi đến lượt bị cáo này được phép phát biểu. Tại phần thẩm vấn bị cáo, Lê Thanh Long khai “Đơn xin khoan hồng” được viết khi bị Cơ quan an ninh điều tra (CQANĐT) khủng bố về tinh thần (loa lại RÈ) và tố cáo CQANĐT bắt bớ sai luật. Bị cáo Lê Thanh Long phản đối " Bị cáo không làm gì vi phạm pháp luật, yêu cầu HĐXX không được suy diễn tùy tiện".(loa lại rè)

Trong phần bị cáo Lê Thăng Long tự bào chữa, bị cáo Lê Thanh Long đã tố cáo rằng trong trại giam, bị cáo có gửi bản khiếu nại, tố cáo, nhưng không được Cơ quan An ninh điều tra (CQANĐT) tiếp nhận giả quyết theo luật định. (loa lại RÈ). Bị cáo Lê Thanh Long còn tố cáo CQANĐT đã làm sai lệch hồ sơ vụ án và vi phạm qui định trong thời gian bị cáo bị tạm giam và Bản kết luận điều tra của CQANĐT Bộ công an là một sự dối trá và Cáo trạng của VKS chỉ có một phần sự thật.

   + Luật sư Triệu Quốc Mạnh bào chữa cho bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức, mặc dù với tư cách là người bào chữa cũng bị đối xử không kém phần hai bị cáo trên. Trong trong phần thủ tục, chủ tọa Nguyễn Đức Sáu kiểm tra lý lịch từng bị cáo, tiếp theo, về quá trình bắt giữ và hỏi cung các bị cáo của cơ quan an ninh điều tra có đúng thủ tục tố tụng không?

Sau khi bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức nói: Tất cả quá trình này đều vi phạm nghiêm trong Bộ luật tố tụng hình sự, trong quá trình hỏi cung, bị cáo đã bị truy bức, nhục hình. Luật sư Triệu Quốc Mạnh được lên phát biểu nhưng micro bị câm không phát ra âm thanh nào, nên người ngồi dự bên ngoài không biết luật sư Triệu Quốc Mạnh nói những gì. (!?)

  + Điều đáng ngạc nhiên là khi bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức kêu quá mệt không tự bào chữa được, đề nghị HĐXX cho dời đến hôm sau (21/1/2009) vì còn có nhiều vấn đề khác còn đang tranh tụng. Bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức nói CQANĐT không cho bị cáo mang bản “Kết luận điều tra” và bản “Cáo trạng” theo, mà đây là quyền của bị cáo được ghi trong Bộ luật tố tụng hình sự. Do vậy bị cáo phải thức 2 ngày 2 đêm học thuộc hai tài liệu nói trên để có thể tự bào chữa cho mình, nên bây giờ rất mệt, không nói được nữa, đề nghị hoãn phần bào chữa này đến ngày hôm sau. Nhưng cuối cùng HDXX vẫn cứ tuyên án như không có chuyện gì xảy ra. (!?)

- Theo bloger có nick menam0 trên mang Multiply đã để ý tin tức tường thuật trên báo chí của nhà nước về phiên tòa này và cho một thắc mắc thú vị để cho thấy rõ trước khi phiên tòa xét xử thì HĐXX đã có bản án "bỏ túi" của cấp trên giao cho, Blogger menam viết "Nếu mình không hoa mắt mà đọc nhầm tin tức thì trong một phiên tòa "xét xử công khai" - thời gian nghị án là 10 phút và khi tuyên án thì mất những 45 phút để hai người thay nhau đọc.???? Suy luận logic ==> người ta typing bản tuyên án vào thời gian nào???"

2. Ngoài phiên tòa:

Theo thông báo của báo chí trong và ngoài nước, phiên tòa xét xử này được đối phó một cách nghiêm ngặt  về mặt an ninh có lẽ cách diễn tả của phóng viên đài Á Châu Tự Do đã mô tả  là nhà nước “ứng xử như sắp có đại loạn”.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trước và sau phiên tòa được áp dụng các biện pháp an ninh cao nhất có thể có, trên các ngả đường đổ về trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ chí Minh 131 nam Kỳ Khởi Nghĩa ở khắp các ngã tư các lực lượng cảnh sát và an ninh chìm, nổi được phân công theo dõi, giám sát khu vực này rất nghiêm ngặt theo nhiều tầng, nhiều lớp khác nhau. Một blogger trẻ, người đã đến bên ngoài phiên tòa, cho biết: “Công an dày đặc ở khắp nơi. Thật không thể tưởng tượng được là họ huy động toàn bộ lực lượng cho một phiên tòa hùng hậu như thế. Xe chở bộ đội đặc công có vũ trang chạy ra vào rầm rập. Thỉnh thoảng lại có mấy chiếc xe tù chạy vòng vòng thị uy. Nếu làm một phép tính, hẳn một người đứng bên ngoài phiên tòa sẽ hân hạnh có từ 6 đến 8 người lạ mặt chăm sóc, đến cả đi mua nước uống và đi WC ở công viên bên cạnh cũng có người đi theo và nghe dùm điện thoại cho mình. Thật không thể nào tin được."

Mọi hành động của những kẻ bị tình nghi đều được đặt vào kính ngắm của chính quyền và bị xử lý kịp thời một cách thô bạo vô lý, như trường hợp của hai blogger Anhbasaigon và Seafree "can tội" ngồi uống cafe và nói chuyện với bạn bè tại một quán cafe gần khu vực đó là một ví dụ điển hình.

3. Độc chiếm truyền thông và ngăn chặn sự quan sát của quốc tế:

Chưa hết, trên các phương tiện truyền thông của nhà nước quản lý với đội ngũ hùng hậu, với hàng trăm tờ báo hình, tiếng, báo in hay báo oline từ nhiều tháng nay dưới sự chỉ đạo của đảng đã thay nhau làm việc của tòa án phải làm là luận và kết tội các nhân vật kể trên hòng định hướng dư luận. Ngược lại với những trang mạng oline lề bên phải nổi tiếng như X-cafe, Danluan, Báo Tổ quốc... hay những trang như bauxite.info, Talawas, Đối thoại ... đã bị đánh gục trong các chiến dịch dọn đường trước đó, thì đã chịu thảm cảnh các cuộc oanh tạc của những đợt tấn công "từ chối dịch vụ (DDos)" dẫn tới hầu như bị tê liệt trong các ngày trước và sau xử án. Ban quản trị các trang mạng nói trên đã kịp thời sử dụng các trang blog để làm cầu nối với bạn đọc thì chỉ sau vài giờ đồng hồ không hiểu vì lý do gì cũng bị từ chối dịch vụ (!?).

Với các khách nước ngoài thuộc giới ngoại giao, truyền thông nước ngoài, các tổ chức liên quan đến bảo vệ nhân quyền, Tổ chức ân xá quốc tế hay Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA)...thì nhà nước dùng các biện  lừa gạt, cố tình cấp lộn visa, cấm không cho họ vào nơi xử án bị ngăn trở không cho tham dự phiên xử bốn nhà bất đồng chính kiến tại thành phố Hồ Chí Minh hồi ngày 20 tháng giêng vừa qua. Ví dụ như hai quan sát viên thuộc Hiệp hội Luật sư Quốc tế, IBA, bị ngăn trở không cho tham dự phiên xử và ngay sau phiên xử họ đã buộc phải làm việc với cơ quan An ninh Việt nam. Theo các tổ chức này, việc có mặt của họ đã trở thành thông lệ cử quan sát viên đến các phiên xử được cộng đồng quốc tế chấp nhận, họ tin rằng sự hiện diện của những quan sát viên độc lập, không thiên vị giúp tạo thuận lợi cho qui trình xử án đúng chức năng, cũng như bảo đảm quyền được phán xử công bằng.

Lời bàn:

Việt nam là một quốc gia có chủ quyền có luật pháp, là thành viên LHQ và đang nắm vai trò chủ tịch Asian, đã tham gia làm thành viên và ký kết các công ước quốc tế. Vậy không hiểu lý do gì mà giai đoạn gần đây  nền tư pháp Việt nam đã xuống cấp ở mức báo động? Chính quyền Việt nam đặc biệt là bộ máy tư pháp và các cơ quan bảo vệ pháp luật có những hành động nhạo báng công lý và lương tri của loài người tiến bộ. Thật đau lòng khi nghe Janice Beanland thuộc tổ chức Ân Xá Quốc Tế nói " Diễn tiến phiên tòa khiến cho chúng tôi thấy rất đáng nghi ngờ là các bị can đã được xem là vô tội cho đến khi họ bị tòa buộc tội. Trong một vụ án quan trọng như thế, mà các quan tòa chỉ thảo luận vỏn vẹn trong vòng 15  phút để rồi đưa đến một bản án phải mất 45 phút mới đọc xong, thì đây rõ ràng là những dấu chỉ cho thấy việc kết tội cũng như bản án đã được định đoạt trước phiên tòa. Điều này hoàn toàn vi phạm nguyên tắc căn bản là các bị cáo phải được xem là vô tội cho đến khi được xét xử".

Những sự việc trên đây diễn ra trong và ngoài phiên tòa xét xử các nhân vật chống đối như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thanh long trong vẻn vẹn 8 giờ đồng hồ ngày 20/1/2009 vừa qua. Điều đau buồn và hổ thẹn nhất của những người có lương tri và tôn trọng công lý là trong 8 giờ đồng hồ đó thì thời gian buộc tội và đọc lời tuyên án trước tòa mất nhiều thì giờ hơn là thời gian tranh luận để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vậy mà qua đó những lời buộc tội và tuyên án này được viết ra sẵn từ trước vẫn được coi như một bản án của một chính quyền nhà nước tự xưng là chính quyền của nhân dân.

Dư luận xã hội trong và ngoài nước họ không bàn tới bản án dành cho các bị cáo nặng hay nhẹ, mà người ta quan tâm tới chất lượng của một phiên tòa công minh và thượng tôn pháp luật. Xét xử công khai thì tối thiểu những quan sát viên quốc tế, phóng viên báo chí trong và ngoài nước, thân nhân các bị cáo là hàng đầu phải được phép vào bên trong phòng xử án chứ không thể kiểu bỏ tiền thuê người vào ngồi kín chỗ thì thật quá tiểu nhân. Phiên tòa công bằng và nghiêm minh thì phải tuân thủ đúng và đủ Bộ luật tố tụng hình sự, tạo điều kiện kể cả thời gian và cơ hội cho bị cáo và luật sư của họ trình bày cho hết nhẽ, tranh luận tới thấy được lẽ phải mới xứng là quân tử. Nhất là với những phiên tòa nhạy cảm mà cả thế giới họ quan tâm như vụ án quan trọng này.

Không thể lấy lý do tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm trong nội bộ lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN ra làm lời biện minh vì sự vụng về và bôi bác của phiên xử này nghe không có sức thuyết phục, đừng đem chuyện của một nhóm đầy tớ ra để dân lành khổ lây kiểu "Trâu bò đánh nhau con người chết" như vậy. Sao vì quyền lực lại phải tranh giành cắn xé nhau mà không để nhân dân, những người chủ của đất nước họ lựa chọn ai là người lãnh đạo?

Một Nhà nước pháp quyền của dân thì tam quyền Lập pháp-Hành pháp-Tư pháp phải độc lập, Hiến pháp và luật pháp phải nghiêm minh và được coi trọng, mọi người phải bình đẳng trước luật pháp và Hiến pháp phải được tôn trọng triệt để thì mới duy trì được phép nước. Vụ án ô nhục nói trên cũng là bài học cho những kẻ tán thành cái chủ trương gọi là Đảng CSVN được phép ngồi xổm trên ba cơ quan trên mà ngay trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam không chấp nhận tình trạng này.

Một phiên tòa tồi tệ và bôi bác như phiên tòa đầu năm mới vừa qua chính là hệ quả của một chính quyền vô luật pháp, sử dụng mọi thứ tiểu xảo đê hèn vì cái lợi ích trước mắt của một số kẻ cầm quyền phe bảo thủ thì không thể gọi là một nhà nước, mà chỉ thể gọi là một Du Đảng. Đó là Đảng của những kẻ Du côn, của một nền tư pháp mang tính chất "lâm nghiệp", thiếu sự đàng hoàng của một chính nhân quân tử thì làm sao được gọi là một đảng đại diện cho quyền lợi của dân tộc, cho nhân dân?

Không biết có phải vì ông cầm đầu Du Đảng ấy học ngành Lâm nghiệp ra không mà để đất nước đến nông nỗi ngành Tư pháp chơi toàn luật rừng thế?

25/1/20010

© Kami 2010


Kami

 
Việt Nam mở nhiều phiên tòa xét xử các tiếng nói bất đồng (Reuters)

         Việt Nam mở nhiều phiên tòa xét xử các tiếng nói bất đồng

Nhiều ngày qua, sau khi vụ xử và bản án đối với bốn nhân vật đối kháng, gồm luật sư Lê Công Định và các ông Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long về các tội danh lật đổ chính quyền được công bố, tại phiên xử được cho là đã không diễn ra theo trình tự luật pháp đầy đủ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/01 kết thúc, nhưng dư chấn của nó không chỉ ảnh hưởng tới dư luận của cộng đồng người Việt nam trong và ngoài nước. Mà điều đáng quan tâm là sự cẩu thả thiếu tính pháp lý nói trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh đất nước Việt nam trong mắt bạn bè quốc tế, điều mà những người lãnh đạo nhà nước Việt nam chưa lường hết được thiệt hại ghê gớm của nó có thể tạo ra trong tương lai làm ảnh hưởng tới công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước mình.

Tính chất qua loa với thời gian quá ngắn ngủi của phiên toà đã được giới quan sát nêu bật, vì phiên xử chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một ngày, trong khi thời gian dự trù là hai ngày. Mặt khác, phần nghị án chỉ kéo dài khoảng 15 phút, trong lúc hàng tháng trời trước đó, báo chí chính thức của Việt Nam đã liên tiếp đăng bài kết tội bốn bị can thì quả là không hề có sự công bằng trong việc xét xử.


Kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới bắt đầu từ năm 1986 đến nay, nền kinh tế Việt nam đã đạt được những thành quả đáng khâm phục, đây là kết quả của nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hội nhập, Việt nam đã nhận được sự ủng hộ nhiều mặt của các quốc gia trên thế giới trong tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Vào thời điểm đó, những nhà lãnh đạo Việt nam hiểu và nhận thấy tầm quan trọng của việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt nam trên các phương tiện truyền thông quốc tế, đó là một biện pháp thúc đầy ngành kinh doanh du lịch và thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài. Ví dụ cách đây khoảng một năm Cục Hợp tác quốc tế , Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) đã tiến hành chiến dịch quảng bá đất nước và con người Việt Nam trên kênh truyền hình BBC World News (Kênh thời sự thế giới BBC) với giá 204.600 USD tại 3 khu vực với 8 tuần ở châu Á - Thái Bình Dương, 6 tuần ở châu Âu, 6 tuần ở Bắc Mỹ với một video clip phát sóng liên tục giữa các chương trình thời sự vào giờ cao điểm ở mỗi khu vực. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện chiến dịch quảng bá hình ảnh quốc gia trên phạm vi toàn cầu qua truyền hình  góp phần giới thiệu đến bạn bè quốc tế cái nhìn toàn diện về Việt Nam, tương tự như vậy trước đó và hiện nay nhà nước Việt nam đã chi tiêu các khoản đáng kể để phục vụ cho việc quảng bá hình ảnh Việt nam trên các hãng truyền thông nbooir tiếng như CNN, BBC, NHK,CTV v.v.. Tiếc rằng trong năm 2009 vừa qua nền kinh tế toàn cầu gặp khủng hoảng, do vậy những chiến dịch quảng bá tương tự như vậy cũng khó lòng thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế ở mức tối đa như mong muốn, lượng khác du lịch vào Việt nam vẫn giảm ở mức 20%  so với năm trước.

                                     



Du khách quốc tế đến VN đang giảm 20% so với năm trước.

Trong bối cảnh đó, việc diễn ra phiên tòa xét xử 4 nhân vật đối kháng tại Thành phố Hồ Chí Minh gây một cú sốc đánh vào nỗ lực cải thiện hình ảnh của Việt nam trong con mắt người nước ngoài trong vài năm vừa qua. Đặc biệt qua các phát biểu của các viên chức ngoại giao, các hãng thông tấn thế giới, các nhà bình luận chính trị quốc tế và khu vực của các nước  trên thế giới về  một phiên tòa bất bình thường về thời gian, sự kết thúc đột ngột và không theo các chuẩn mực của một phiên tòa minh bạch. Những cái đó  sẽ gây một ảnh hưởng rất lớn cho hình ảnh nhà nước Việt nam trong mắt người nước ngoài nơi mà luật pháp ít được coi trọng.

Và một chi tiết đáng chú ý là trước đây Việt nam sử dụng BBC World để quảng bá cho đất nước mình thì theo chính Hãng thông tấn này đưa tin nói tường thuật truyền hình của BBC World đưa tin phiên xử đã bị chặn ở Việt Nam (!?)

Chúng ta cùng xem họ đã nói gì về phiên tòa này:

Ông Đại sứ Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Michael Michalak đã lên tiếng bày tỏ thái độ quan ngại về hiện tượng phiên tòa diễn tiến với thủ tục quá sơ sài. Đại sứ Mỹ kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho bốn người vừa bị kết án cùng với các ''tù nhân vì lương tâm'' khác. Đối với ông Michalak, các bản án tù này khiến người ta hoài nghi về quyết tâm cải tổ cũng như thực thi nhà nước pháp quyền tại Việt Nam.

Cùng quan điểm với đại sứ Mỹ, Thứ trưởng ngoại giao Ivan Lewis thuộc bộ Ngoại giao Anh cũng tỏ ý ''quan ngại sâu sắc'' về các bản án tù. Theo ông Lewis : ''Không nên bỏ tù ai về tội phát biểu ý kiến một cách hòa bình. Tự do ngôn luận và tự do lưu hành ý tưởng là điều thiết yếu giúp cho kinh tế và xã hội phát triển. Các bản án tù vừa được tuyên chỉ gây hại cho uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế''.


Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Mark Kent cho BBC biết quan điểm của Vương quốc Anh : "Thứ trưởng Bộ ngoại giao của chúng tôi, ông Ivan Lewis, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự việc ngày hôm qua. Tôi cho rằng những trường hợp như vụ việc ngày hôm qua là một quảng bá không hay cho Việt Nam và sẽ chỉ làm tổn hại tới thanh danh của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Thật không may là nó sẽ ảnh hưởng tới các lĩnh vực du lịch và đầu tư."

Ông Mark Kent còn cho hay "Tuy nhiên chúng tôi tin rằng trên cơ sở các nghĩa vụ và luật pháp quốc tế cũng như vì những lợi ích riêng của đất nước về mặt phát triển, và trên phương diện bảo đảm sự tham gia của mọi thành viên xã hội trong việc giúp xây dựng một nền kinh tế hiện đại dựa trên kiến thức, thì điều tối quan trọng là không nên loại bỏ những tiếng nói khác biệt.
Vụ việc này là một quảng bá không hay cho Việt Nam và sẽ chỉ làm tổn hại tới thanh danh của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.

Nhưng là một người bạn của Việt Nam, chúng tôi cũng thấy mình có nghĩa vụ phải lên tiếng về những vấn đề như vấn đề này vì chúng tôi cảm thấy không có lợi cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai".

Đại sứ Đan Mạch Peter Lysholt là một trong số ít các nhà ngoại giao được cho phép theo dõi phiên xử qua màn hình tivi đặt ở phòng cách biệt với phòng xử nói  rằng "Có những quan ngại nghiêm trọng về toàn bộ quá trình xét xử này. Chúng tôi sẽ thúc giục mạnh chính phủ Việt Nam ân xá cho cả bốn người này". 


Tổng lãnh sự Mỹ tại Tp Hồ Chí Minh, Kenneth Fairfax nói Hoa Kỳ "hết sức quan ngại" về việc bắt và kết tội người chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận và Hoa Kỳ kêu gọi thả ngay và vô điều kiện những người này. Ông Kenneth Fairfax nhấn mạnh "Chúng tôi muốn nhắc lại lo ngại sâu sắc về vụ chính phủ Việt Nam bắt giữ và kết án những người này vì sự biểu lộ trong hòa bình niềm tin của họ, dù là chính trị hay không."


Các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng tố cáo phiên toà bị họ coi là dàn dựng không tôn trọng luật pháp. Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International, trụ sở ở Luân Đôn, hay Hiệp hội Freedom House tại Washington, tất cả đều tố cáo hành động đàn áp của chính quyền Việt Nam và đòi hỏi trả tự do cho những người này.

Điều đáng lo ngại nhất chỉ sau 6 tiếng khi Tòa án công bố bản án thì hầu hết báo chí các quốc gia trên thế giới đều đưa tin từ những tờ báo lớn và nổi tiếng như Times, The New York Times, The Wall Street Jourrnal... theo thống kê có trên 500 trang báo tiếng Anh đưa và bình luận tin trên.

Đáng hổ thẹn hơn một độc giả trên trang manager.co.th của Thái lan một quốc gia láng giềng của Việt nam đã mỉa mai "เสรี ที่อ้าปากพูดสนทนาก็ไม่ได้ เสรี จริงๆ" xin tạm dịch "Tự do ư? Muốn mở mồm nói lên suy nghĩ của mình cũng không được. VN tự do thật!"

Chủ trương của Đảng CSVN và nhà nước Việt nam mở cửa làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới và tuân thủ các nguyên tắc đã cam kết trong các công ước quốc tế của LHQ đặc biệt làCông ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam tham gia năm 1982 là giải pháp duy nhất đúng để đưa Việt nam tiến lên thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu . Việc làm thiếu tính toán của lãnh đạo đảng và nhà nước Việt nam bằng một phiên tòa cẩu thả và bôi bác như phiên tòa xét xử  bốn nhân vật đối kháng ngày 20/1/2010 là một hành động sai lầm nghiêm trọngkhông đáng có.

Việt Nam là một nước có chủ quyền và có quyền giải quyết những vấn đề của nước mình, chưa bàn đến tính chất đúng, sai, phải trái của vụ án trên, nhưng nếu tòa án Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng nghiêm ngặt và tuân thủ đúng Bộ Luật tố tụng Hình sự thì dẫu có kết án các bị can bằng bản án nghiêm khắc hơn thì vẫn có giá trị thuyết phục dư luận trong và ngòai nước.

Vụ án bốn nhần vật đối kháng ngày 20/1/2009 là một nỗi nhục ê chế cho nền tư pháp Việt nam, nơi mà lãnh đạo Đảng và nhà nước luôn nêu cao và kêu gọi người dân "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" và đặc biệt tội danh mà nhà nước truy tố cho các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thanh Long là "Hoạt động lật đổ' cái gọi là Chính quyền nhân dân. Vậy mà mà tòa án của chính quyền "của dân, do dân và vì dân" ấy xử sự như một phiên tòa của đảng cướp ngoài vòng pháp luật chứ không thể gọi là phiên tòa của một quốc gia thành viên của Liên hiệp quốc.

Trong nhiều năm nay, nhà nước Việt nam đã tốn kém không ít cho các chiến dịch quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt nam, hòng thu hút sự chú ý và tạo sự thiện cảm với bè bạn quốc tế vì lợi ích lâu dai cho đất nước, vậy mà  chỉ sau phiên tòa đáng xấu hổ nói trên thì bao nhiêu công sức coi như mất không kiểu "kiếm củi ba năm thiêu một giờ".

Đúng như người xưa có câu "Mua danh ba vạn-Bán danh ba đồng", trong trường hợp này quả không sai. Lợi gì chưa thấy, nhưng mất lòng tin thì lấy gì mà chuộc lại được.


23/1/20010


© Kami 2010


Kami.


                        http://farm4.static.flickr.com/3551/3460368261_d4091486d8.jpg

                          Diễn biến hòa bình là chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc?

Bắt đầu bài viết với ý kiến của một thành viên thuộc thành phần  yêu đảng trên Diễn đàn Hoangsa.org có nick phongvan177 đã viết "Độc lập của VN có còn không khi không chống Diễn biến Hòa Bình?"(1), để thông qua đó thấy được nhận thức của đa phần nhân dân trong nước có cái nhìn lệch lạc, thiếu chính xác với cụm từ "Diễn biến hòa bình". Đồng thời qua đó thấy hiệu quả và sự nguy hiểm của công tác tuyên truyền của truyền thông nhà nước đã tạo được cho người dân ý thức không mấy thiện cảm với công cuộc vận động cho một nhà nước pháp quyền và một xã hội dân sự, mà thường bị chụp mũ là những " nhân tố phản động, chống đối từ bên trong" với tội danh tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt nam hay hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân.

Theo Từ điển bách khoa toàn thư Việt nam một cơ quan của nhà nước đã định nghĩa cụ thể " Diễn biến hòa bình là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xoá bỏ chủ nghĩa xã hội. Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa. Bản chất của chiến lược DBHB là chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc"(2).

Nếu những người ở trong một môi trường bị bưng bít thông tin như ở Việt nam hiện nay, nếu chỉ nghe thông tin một chiều và suy nghĩ đảng bao giờ cũng nói đúng, thì những suy nghĩ cho rằng hậu quả của Diễn biến hòa bình là mất độc lập dân tộc như thành viên phongvan177 chẳng có gì đáng trách, họ hiểu đúng như Đảng CSVN và Nhà nước Việt nam mong muốn, đó là làm cho người dân sợ hãi, xa lánh và ghét bỏ cái gọi là Diễn biến hòa bình.

Thực chất của Diễn biến hòa bình thì bản thân cái tên gọi đã nói lên phương thức của nó là hòa bình (bất bạo động), diễn biến này thực chất là một quá trình dùng các lý luận thông qua các bài viết, các ý kiến bình luận đánh giá giúp cho người dân hiểu được giá trị của một Nhà nước pháp quyền, với khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" và "Mọi người bình đẳng trước luật pháp. Thông qua đó dùng sự hiểu biết của đa số quần chúng nhân dân để tiến tới xây dựng một Chính quyền nhân dân thực sự, ở đó người dân làm chủ vận mệnh đất nước và bản thân cá nhân mình quyết định tương lai thông qua lá phiếu bầu của mình bầu các đại diện của mình vào cơ quan Lập pháp (Quốc hội)trong một cuộc bầu cử tự do (đề cử, ứng cử), trung thực và công bằng.

Những việc làm như vậy hoàn toàn là quyền và nghĩa vụ của nhân dân được Hiến pháp và luật pháp nước CHXHCN Việt nam khẳng định thì ảnh hưởng gì tới độc lập dân tộc? Tại sao lại reo rắc nỗi lo không thể có cho người dân rằng "Bản chất của chiến lược DBHB là chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc"(2)được.

Nếu đọc kỹ cái định nghĩa có đoạn "Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa" thì thấy đảng và nhà nước Việt nam coi thường tri thức và dân trí của người Việt nam quá. Cái gì là phi tư bản? Bởi đến giờ phút này ở Việt nam làm gì còn cái gì nữa dính dáng tới CNXH theo học thuyết Marx-Lênin mà trước đây đảng ta vẫn theo đuổi, bản chất của cái CNXH đó là dùng bạo lực chuyên chính vô sản để công hữu hóa toàn bộ tư liệu sản xuất thuộc sở hữu toàn dân. Đó là thời kỳ 1954-1956 ở Miền Bắc và 1975-1976 ở Miền nam khi Đảng CSVN và chính quyền tiến hành cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh để Công hữu hóa sở hữu tư nhân, điều đó trái ngược hoàn toàn với chủ trương Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà thực chất là Tư hữu hóa sở hữu toàn dân mà chúng ta đang tiến hành. Phải khẳng định, đường lối gọi là đổi mới mà Đảng CSVN và chính quyền của họ từ năm 1986 đến nay hoàn toàn trái với nguyên tắc về CNXH của Chủ nghĩa Marx-Lênin.

Về kinh tế thì Việt nam hiện nay là một chế độ tư bản giai đoạn đầu mà người ta gọi là  thời kỳ tư bản  hoang dã, chính là thời kỳ Lê nin đánh giá rằng tư bản với sự tự do bóc lột quan hệ "Người với người là chó sói" và đầy rẫy bất công. Sự duy trì quản lý nhà nước đối với một số doanh nghiệp chủ đạo mang tính độc quyền hiện nay thực chất chỉ là hình thức Tư bản nhà nước.

Xin hỏi đâu là phi tư bản và đâu là Chủ nghĩa xã hội?

Theo lý luận của CN Marx-Lênin thì chủ nghĩa xã hội sẽ là một hệ thống kinh tế-xã hội sau khi một cuộc cách mạng đã nổ ra để chuyển quyền điều khiển và sử dụng các tư liệu sản xuất từ tay của một số ít sang tay của một tập thể hay còn gọi là bước đệm để tiến tới chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Marx-Lênin tuy đã bị phá sản hoàn toàn cùng với sự sụp đổ của hệ thống XHCN ở Liên xô và Đông Âu, nhưng nhưng những bài học xương máu của sự thất bại toàn diện này đem lại cho nhân loại một cái nhìn sâu rộng hơn về chủ nghĩa cộng sản và điều quan trọng nhất sự hình thành chủ nghĩa xã hội cũng đã làm cho chủ nghĩa tư bản phải thay đổi để không còn bóc lột một cách trực diện như trước, buộc CNTB phải giải quyết mâu thuẫn đó để tồn tại và phát triển.

Quan trọng hơn cả sự thất bại của CNCS đã giúp loài người thu được các kinh nghiệm và tri thức cực kỳ to lớn, đã từ bỏ được bạo lực. Các tầng lớp trong xã hội đã không còn dễ bị kích động bởi các ý tưởng có tính cực đoan, trong cách xử lý với các thách thức lớn của xã hội, đó là cách thích nghi và triển khai một xã hội dân sự mà trong đó mọi thành phần xã hội đều có thể phát triển hoặc có cơ hội phát triển ngang nhau, các mâu thuẫn xã hội không thể đã hết nhưng đã có những cơ chế thỏa hiệp để giải quyết trên cơ sở hợp lý cho các tầng lớp. Xã hội hướng đến cách giải quyết các mâu thuẫn bằng con đường phi bạo lực đó chính là con đường của đấu tranh bất bạo động hay được gọi dưới cái tên mang nhiều tranh cãi đó là Diễn biến hòa bình.

Ở Việt nam hiện nay, tuy nền kinh tế đã hoàn toàn từ bổ mô hình kinh tế Tập trung-Kế hoạch hóa-Bao cấp vốn là đặc trưng của kinh tế XHCN theo học thuyết Marx-Lênin để chuyển sang nền kinh tế thị trường Tư bản chủ nghĩa hoàn chỉnh kéo theo cái đuôi định hướng XHCN để hy vọng duy trì quyền lãnh đạo theo tính đặc trưng nhất của CNXH theo học thuyết Marx-Lênin là "chỉ do một đảng lãnh đạo đó là đảng cộng sản"(3).

Diễn biến hòa bình thực chất không phải là "do các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 thế kỉ 20, sau được tiếp tục bổ sung; cuối thập kỉ 80 thế kỉ 20, được nâng lên và hoàn chỉnh thành chiến lược"(2) như sách báo của đảng tuyên truyền. Mà thực chất khái niệm này đã được Lênin nhắc tới trong lý luận của mình trích "Lenin khi lý luận về khả năng thắng lợi của cách mạng tại một quốc gia đã đưa ra một ý tưởng mới rất khác lạ với Marx là hệ quả của điểm khác biệt lớn nhất của hai người - đó là khái niệm "cùng tồn tại hòa bình" (Мирное сосуществование): theo đó các đế quốc và các quốc gia xã hội chủ nghĩa cùng có thể tồn tại hòa bình với nhau (rất khác quan điểm của Marx rằng các nước tư bản nhất định sẽ tập hợp lại bóp chết cách mạng đến cùng), thậm chí có thể hợp tác trong một số lĩnh vực. Và chủ nghĩa xã hội sẽ thắng lợi trên toàn thế giới thông qua "thi đua hòa bình" mà trong đó công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản sẽ là hình mẫu ưu thế của thế giới mới trước thế giới cũ và nhân dân cùng vô sản tại các nước tư bản còn lại sẽ tự đứng lên lật đổ chế độ đó. Khái niệm "diễn biến hòa bình" ngày nay các quốc gia cộng sản hậu Xô Viết đang ra sức chống lại đó chính là khái niệm "Thi đua hòa bình" ngày xưa của Lenin nhưng theo chiều ngược lại."(4)

Điều đó càng khẳng định hoàn toàn không đúng như Từ điển bách khoa toàn thư của nhà nước đã viết "Phương thức và thủ đoạn chủ yếu là tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hoá chế độ chính trị theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo lực lật đổ". Bởi chuyển sang chế độ tư bản chủ nghĩa (về kinh tế) là chủ trương sáng suốt, đúng đắn và là tính tất yếu phù hợp quy luật phát triển tự nhiên của Đảng CSVN đã cứu nguy nguy cơ chết đói cho cả dân tộc Việt nam những năm 1985-1986, chứ không hề có sự can thiệp của Diễn biến hòa bình. Và đáng lưu ý tên gọi của nó là Diễn biến hòa bình sao lại bảo "Dùng bạo lực lật đổ"?

Thực chất Diễn biến hòa bình hoàn toàn không có nguy cơ gây xáo trộn xã hội, nó chỉ là quá trình với các hành động sử dụng quyền tự do ngôn luận theo luật pháp quy định mang tính chất ôn hòa bất bạo động, từng bước nâng cao sự hiểu biết của quần chúng nhân dân về một xã hội dân sự và một Nhà nước pháp quyền để tiến tới đồng thuận cao trong công cuộc cải cách chính trị, nhắm hướng tới đích xây dựng một chính quyền nhân dân đúng nghĩa của nó, thực sự là "của dân-do dân và vì dân" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nó đơn giản chỉ là những ý kiến đòi hỏi nhiều hơn sự minh bạch, đòi hỏi luật lệ phải nhất quán, dịch vụ y tế, giáo dục và quản lý nhà nước, xã hội, môi trường  phải tốt hơn, chế độ bớt tham nhũng hơn.

Vì vậy Diễn biến hòa bình chỉ là nguy cơ mất quyền lực của một số kẻ tham quyền cố vị, không chấp nhận cạnh tranh trong chính trị để lựa chọn những người có tài, có đức tham gia lãnh đạo đất nước vì một tương lai tươi sáng của Tổ quốc Việt nam.

Tổ quốc này, đất nước Việt nam này không của riêng ai, không phải của riêng người Cộng sản mà là của toàn thể 87 triệu người Việt nam. Nhân dân phải làm chủ đất nước, mọi người phải bình đẳng trước pháp luật, không cho phép bất kỳ ai hay nhóm người nào có đặc quyền và vùng cấm kể cả đảng CSVN như Hiến pháp khẳng định.

Diễn biến hòa bình không hề ảnh hưởng tới độc lập dân tộc, nó không gây xáo trộn xã hội và càng không tác động gì cho bạn, cho tôi hay cho bất kỳ ai. Nó chỉ là mối nguy  hiểm cho những kẻ đang cố bằng mọi cách để ôm cái ghế quyền lực, nó thực sự đe dọa cho một vài trăm đảng viên cộng sản đang nắm chức vụ lãnh đạo chủ chốt. Nhưng Diễn biến hòa bình không hề hạn chế, cấm hay tước quyền tham gia hoạt động chính trị của họ, nếu họ cảm thấy có đủ tài năng, có đủ đức độ và tin rằng nhân dân vẫn sẽ lựa chọn họ làm lãnh đạo đất nước, thì xin mời cùng tham gia cuộc chơi chính trị, bình đẳng và công bằng mà trọng tài là toàn thể nhân dân Việt nam có quyền bầu cử trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp và pháp luật quy định.

Khi ấy những người được nhân dân chọn lựa phải làm được những gì cho đất nước, hay cá nhân người dân đòi hỏi, chứ không chỉ vì quyền lợi của đảng CSVN như hiện nay những người lãnh đạo đất nước vẫn làm. Quyền làm chủ của nhân dân được luật pháp bảo hộ, do đó mỗi chúng ta hay trân trọng và giữ lấy cái quyền thiêng liêng ấy của mình, phải để cho các chính trị gia họ sợ không nhận được sự ủng hộ và lá phiếu bầu đừng và càng đừng thờ ơ để kẻ khác sử dụng danh nghĩa của mình vào mục đích của họ.

Đừng để bọn họ (chính trị gia)vừa được ăn, vừa được nói vừa được gói đem về , không những thế bọn họ cười thầm trong bụng nghĩ rằng "sao người Việt nam chúng ta ngu thế, không biết sử dụng quyền của mình".

12/01/2010

------------------
Chú thích:
(1)http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=22373
(2)http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=13EFaWQ9MzQ5NTMmZ3JvdXBpZD00JmtpbmQ9JmtleXdvcmQ9&page=2
(3)http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a
(4)http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_c%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n


© Kami 2010



Blog EntryVì sao Biển Đông không dậy sóng?Jan 5, '10 1:09 AM
for everyone

Kami

   "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở bể Đông, đánh đuổi quân Ngô chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng để làm tì thiếp người ta."
                                                                                                    (- Triệu Thị Trinh)

 
                                         
   Hình ảnh phẫn nộ nhất 2009: Hải quân Trung Quốc đuổi bắt, cướp và bắn ngư dân Việt.


Theo báo chí cho biết, gần đây hầu như ngày nào tàu đánh cá Trung Quốc cũng xâm nhập vùng biển miền Trung thuộc chủ quyền của Việt Nam để đánh bắt trộm hải sản. Sự kiện này tiếp theo tin hai tàu tuần tra trên biển của Trung Quốc biên chế cho đảo Hải Nam với số hiệu 183 và 1823 đã chính thức nhận nhiệm vụ quản lý kiểm tra an toàn trên khu vực biển Đông của Việt Nam(1)cho thấy đây là những hành động không chỉ mang tính chất thăm dò, mà là hành động cố ý mang tính khiêu khích của chính quyền Trung quốc đối với chủ quyền trên Biển Đông của nước Cộng hòa XHCN Việt nam. Đặc biệt chỉ trong tuần lễ cuối năm 2009 đã có tới 36 lượt tàu đánh cá Trung Quốc xâm nhập trái phép.

Theo bản tin có tựa đề "Nhiều tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển miền Trung" trên trang VNNet ngày 4/1/2009(2), bài báo có đoạn viết "Sáng nay (4/1), thiếu tá Đinh Tiến Dũng, Trưởng Ban tác chiến (Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) cho hay, thời gian gần đây,  hầu như ngày nào cũng có tàu cá Trung Quốc xâm nhập trái phép vùng biển chủ quyền của Việt Nam đánh bắt trộm hải sản, có khi lên tới 3 - 4 tốp với hàng chục chiếc". Chuyện xâm nhập hải phận thuộc chủ quyền của nước khác là chuyện bình thường thường xảy ra của ngư dân trên biển không chỉ của riêng quốc gia nào, vì sinh nhai và lợi nhuận nhiều khi người ta cũng cố tình "quên" các quy định về chủ quyền lãnh thổ. Nhưng điều đáng buồn là ông đại tá Dương Đề Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã phát biểu một câu thiếu ý chí chiến đấu của một sĩ quan chỉ huy “Thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, với tinh thần kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh hải nhưng vẫn giữ hòa khí, không làm phức tạp thêm tình hình trên biển và tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác phát triển kinh tế, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng chủ yếu giải thích và yêu cầu các tàu cá Trung Quốc phải chấm dứt hoạt động khai thác hải sản trái phép, rời khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam”.

Tại sao với hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh hải, vi phạm luật pháp của nhà nước Việt nam mà biện pháp chỉ là "..chủ yếu giải thích và yêu cầu các tàu cá Trung Quốc phải chấm dứt hoạt động khai thác hải sản trái phép, rời khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam"!?

Hẳn chúng ta chưa quên, chỉ cách đây chưa đầy một tháng ba chiếc tàu của các ngư dân Huyện đảo Lý Sơn- Quảng ngãi bị tàu Trung Quốc bắt giữ khi đang đánh bắt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa vào ngày 7 và 8 tháng 12 vừa qua(3). Đây là vụ thứ 4 trong năm nay, phía Trung Quốc bắt giữ, tịch thu tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trên vùng biển Hoàng Sa, trong khi đây là ngư trường truyền thống của ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt   lâu nay. Trong lần này phía Trung Quốc đã tịch thu hai tàu, cho một tàu chở ngư dân về sau khi lấy hết máy móc hành nghề của hai tàu QNg - 66398 TS và QNg - 66119 TS với tổng trị giá gần 2 tỉ đồng và tất cả 43 ngư dân được thả vào ngày 10 và về đến đảo Lý Sơn vào 19 giờ tối ngày 11 tháng 12.

Theo các chủ tàu đánh cá bị phía Trung quốc bắt giữa cho biết, cả ba tàu đánh cá QNg - 96004 TS, QNg - 66398 TS và QNg - 66119 TS đang đánh cá trên ngư trường mà họ đã đánh cá nhiều đời nay thì tàu sắt Trung Quốc mang biển kiểm soát 309, có trang bị vũ khí đến khống chế bắt giữ tàu và các ngư dân về đảo Phú Lâm giam giữ. các chủ tàu còn cho biết phía Trung Quốc cử người đến đưa cho mỗi thuyền trưởng một bản tự khai viết bằng tiếng Việt có nội dung: “Thuyền đánh cá của ngư dân VN đã vi phạm chủ quyền vùng biển của Trung Quốc và sử dụng chất nổ trái phép” (!?), đồng thời buộc các ngư dân phải sao chép lại đúng nội dung, nếu viết không đúng với nội dung hướng dẫn sẽ bị đánh đập.

Cũng theo tường trình của các chủ tàu thì " trước khi phóng thích tàu cùng 43 ngư dân về lại Lý Sơn vào ngày 10.12, phía Trung Quốc đưa những bao được cho là thuốc nổ từ trong kho của họ xuống 3 tàu để quay phim, chụp ảnh đồng thời tịch thu 5 tấn hải sản đã đánh bắt được và 3.000 lít dầu trên tàu của ngư dân". Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ, cách đây không lâu hồi tháng 6/2009, gần 40 ngư dân bị bắt vì "vi phạm ngư trường Trung Quốc" và bị giữ trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa cho tới tận tháng Tám. Họ còn bị đòi tiền chuộc với tổng số tiền lên tới gần 30.000 đôla Mỹ.

Hành động trái phép của phía Trung Quốc khi dùng vũ lực để cướp tàu và các tài sản, công cụ hành nghề của ngư dân Lý sơn-Quảng ngãi khi họ đang làm ăn trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt nam nói trên là hành động mang tính côn đồ vi phạm luật pháp quốc tế.

Xin cho hỏi lý do gì và tại sao khi các tàu đánh cá của Trung quốc xâm phạm hải phận Việt nam để đánh cá trộm thì phía Việt nam chỉ dám "giải thích và yêu cầu các tàu cá Trung Quốc phải chấm dứt hoạt động khai thác hải sản trái phép, rời khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam" như lời ông đại tá Dương Đề Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, mà không tiến hành bắt giữ xử phạt theo đúng luật pháp quy định? Phải chăng chúng ta chấp nhận bà con ngư dân của Việt nam chỉ là công dân loại hai dưới con mắt của chính quyền Trung quốc, vì thế không được phía Trung quốc đối xử như phía Việt nam đã tiến hành với ngư dân Trung quốc?

Chúng ta hoàn toàn không đòi hỏi Bộ đội biên phòng Việt nam phải hành xử đối với ngư dân Trung quốc như phía Trung quốc đã từng đối xử với ngư dân VN, bởi đó là hành động thô bạo với những ngư dân trong tay không tấc sắt, những hành động như vậy phải cần được lên án. Đồng thời chúng ta không thể quá nhẹ nhàng mà cần phải xử lý theo đúng luật pháp Việt nam là phải bắt giữ và xử phạt như VN đã làm với ngư dân Thailand, Malayxia, Indonexia... đã xâm phạm lãnh hải trong thời gian vừa qua, không thể nhân nhượng với bất cứ ngư dân của quốc gia nào, mọi người phải được xử lý công bằng theo pháp luật Việt nam quy định.

Đâu là danh dự quốc gia và danh dự của dân tộc Việt nam?

                              Hoang Trung Hai. On Gia Bao by you.
                                  Cha & con? Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo


Đây là bằng chứng thể hiện sự hèn nhát và khiếp nhược của lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt nam dưới sự chỉ đạo của Đảng CSVN, coi danh dự và chủ quyền quốc gia không quan trọng bằng việc làm vừa lòng người đồng chí, người anh em "tốt" của mình. Đến hôm nay dưới sự chỉ đạo của Đảng những anh bộ đội Cụ Hồ năm xưa đã "mê man" không biết phân biệt ai là thù, ai là bạn của Tổ quốc và của nhân dân. Quân đội nhân dân đã quên nhiệm vụ và vai trò của mình được quy định tại điều 45 Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam là bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ và chủ quyền quốc gia. Mà ngược lại họ đã tuân theo chỉ đạo của Đảng CSVN coi vai trò của Quân đội nhân dân Việt nam chỉ là công cụ của riêng họ để "bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Đặc biệt là thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đối phó kịp thời các tình huống xảy ra, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta" như lời phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong một bài phát biểu nhân dịp lễ kỷ niệm 65 năm ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 21/12/2009 vừa qua(4).

Qua lời phát biểu của chủ tịch Nguyễn Minh Triết dễ dàng nhận thấy Đảng CSVN đã xếp quyền lợi của Đảng lên trên cả Tổ quốc và quyền lợi của nhân dân bị xếp cuối cùng, điều này thật quả đúng như có ai đó  diễu cợt chủ trương lớn "Thà mất nước còn hơn mất Đảng" của Đảng CSVN và chính quyền. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phát biểu trái với Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam quy định chức trách của Quân đội nhân dân Việt nam, trích:

"Điều 45: Các lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả của cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước.(hết trích)

Thử hỏi điều nào trong Hiến pháp quy định trách nhiệm cho Quân đội phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng như ông Nguyễn Minh Triết đã nói?

Và vì sao hải quân nhân dân Việt Nam các đây 46 năm với trang bị còn thô sơ, nhưng đã đánh thắng chiến hạm hai tầu khu trục USS Maddox và USS Turner Joy của Hải quân Mỹ và máy bay Mỹ hiện đại gấp nhiều lần trong Sự kiện vịnh Bắc Bộ? Nếu so sánh với lực lượng và trang bị kỹ thuật của hải quan Việt nam hiện nay so với Trung quốc tuy còn ít về số lượng kém về chất lượng, nhưng với mấy tàu tuần tra dân sự và tàu đánh cá sao bình thường của Trung quốc lý do gì lực lượng hải quân Việt nam không hành động thẳng tay để bảo vệ chủ quyền và giữ kỷ cương của pháp luật?

Hay cũng như quyền được yêu nước của người dân, bây giờ quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của lực lượng hải quân nhân dân Việt nam nói riêng và lực lượng quân đội nói chung cũng phải làm đơn xin phép Đảng CSVN trước khi hành động?

                               

Ngư dân Dương Văn Thọ lo lắng : "Bây giờ ra biển xa, chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân ai cũng lo. Lỡ bị bắt, bị nộp phạt thì coi như tán gia bại sản. Như vậy đóng tàu công suất lớn để làm gì, chả lẽ chỉ để quẩn quanh ven bờ thôi sao?”.  Ảnh: Thanh Niên



Người Việt nam có câu "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", theo truyền thuyết ngày xưa khi giặc Ân đem quân sang đánh nước ta Cậu bé Gióng mới ba tuổi đã xin phép mẹ ra trận đánh tan lũ giặc Ân hung bạo để cứu nước còn đó.

                                      "Gióng đánh giặc khi mới lên ba
                                          Có dân tộc nào nhọc nhằn hơn thế?"
                                                                            (Định mệnh-Hà văn Thịnh)(5)

Vậy vì sao ngày nay với một quân đội hùng mạnh, có truyền thống bách chiến bách thắng đã từng đánh thắng ba đế quốc "to" lại ngồi im và làm ngơ trước sự ăn cướp trắng trợn và sự hoành hành ngày một lấn tới của anh bạn láng giềng phương bắc, khi mà chúng coi Biển Đông như ao nhà của chúng?

Phải chăng dũng khí không đáng bằng đứa trẻ lên ba thủa trước?

Chắc chắn một điều Quân đội nhân dân Việt nam hiện nay không hèn và càng không khiếp sợ Trung quốc, sở dĩ họ không thể ra tay được bởi trong nhóm những người lãnh đạo đất nước hiện nay có một số kẻ "xác Việt hồn Hán", chúng coi việc ra tay của quân đội nhằm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc là phá hoại mối quan hệ đặc biệt Việt nam-Trung quốc, chỗ dựa vững chắc cho sự tồn tại của Đảng CSVN. Với bọn chúng quyền lợi của đảng là trên hết, quyền lợi và danh dự của Tổ quốc và nhân dân phải để bên dưới quyền lợi của bọn họ. Đó chính là mặt trái, là sự thật của những lời lẽ bao biện hèn nhát của họ là "Thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, với tinh thần kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh hải nhưng vẫn giữ hòa khí, không làm phức tạp thêm tình hình trên biển và tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác phát triển kinh tế".

Đó cũng là lời giải đáp cho câu hỏi "Vì sao bà con ngư dân miền Trung thường xuyên bị Trung quốc bắt giữ khi làm ăn trên Biển đông?".

Chỉ khi nào những người lãnh đạo đất nước nhớ và hiểu được lời nguyền "Mỗi tấc đất, mỗi mét nước là máu xương dân tộc!" thì họ mới không đem giang sơn gấm vóc của cha ông truyền lại cho cả dân tộc Việt nam, đem đi đánh đổi với ngoại bang dưới danh nghĩa đồng chí tốt nhằm giữ lấy cái ghế quyền lực của bọn họ. Chỉ khi đó họ sẽ sử dụng lực lượng Quân đội ra tay làm tròn chức trách của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, đến lúc ấy mới có thể hy vọng ngư dân Việt nam mới được yên ổn làm ăn trên vùng biển quê hương mình được.


5/01/2010

-------------------------
Chú thích:
(1)http://test.vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA71124/default.htm
(2)http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/201001/Nhieu-tau-ca-Trung-Quoc-xam-pham-vung-bien-mien-Trung-887645/
(3)http://www.laodong.com.vn/Home/Yeu-cau-Trung-Quoc-cham-dut-bat-giu-tau-ca-cua-Viet-Nam/200912/167258.laodong
(4)http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200952/20091222002746.aspx
(5)http://danluan.org/node/3816?#comment-7890

© Kami 2010

Kami

                                              "Thần không ngại đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi"
                                                                                                              Hồ Nguyên Trừng


     http://vietnamaaa.numeriblog.fr/congsan/images/2007/05/10/hng_binh.jpg
                                      
                    Đồng chí "tốt" bắt bộ đội Việt nam trong chiến tranh (năm 1979)                                   
                              

Ngày hôm nay (3/1/2009) đọc tin trên mạng có ba tin đáng để mọi người phải suy nghĩ:

1.Tin thứ nhất: qua bài "Hà Văn Thịnh - Chuyện buồn đầu năm"(1) nói về cách hành xử của một ông quan cách mạng (chắc chắn là Đảng viên Đảng CS), đó là chuyện ông Trần Hoài Bảo, Phó chủ tịch huyện Mộc Hoá, Long An, hành hung một bà già 60 tuổi vì cái lý do "Bà Chiếm nhờ ông mua hộ mấy chiếc vé cho hai đứa cháu cưỡi vịt điện tử. Ông Trần Hoài Bảo, sau khi hỏi: “Bà biết tôi là ai không?”, đã đánh thẳng vào mặt bà lão…

2.Tin thứ hai : qua bài "Trung Quốc gia tăng áp lực kiểm soát biển Đông" (2), bài báo cho biết chính quyền Trung quốc ngày càng được thể lấn tới xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông của Việt nam. Bài báo có đoạn viết "Ngày 29/12, hai tàu tuần tra trên biển của Trung Quốc biên chế cho đảo Hải Nam với số hiệu 183 và 1823 đã chính thức nhận nhiệm vụ quản lý kiểm tra an toàn trên khu vực biển Đông của Việt Nam.

Đây là những tầu được trang bị rất mạnh, có hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến. Tầu “海巡1823” có chiều dài 61,2m vận tốc tối đa 21,5 hải lý; tầu “海巡183” có chiều dài 33,2m tốc độ tối đa 22 hải lý."

Mà theo người phát ngôn cục hải sự Hải Nam - Ông Trương Tiệp ngang nhiên tuyên bố: "Việc đưa hai tàu hải tuần số hiệu 183 và 1823 vào phục vụ sẽ là một điều kiện thuận lợi để tăng cường khả năng kiểm tra trên biển tại khu vực biển Đông. Việc 2 tàu này đi vào phục vụ sẽ góp phần khắc phục hạn chế đồng thời tạo thuận lợi để Trung Quốc duy trì quyền lợi trên biển, tăng cương công tác đảm bảo an ninh cho tàu bè Trung Quốc đi lại trên vùng biển này (vùng biển Đông thuộc hải phận của Việt Nam)".

Hành động ngang ngược trên được đánh giá là: "Việc Trung Quốc đơn phương đưa các tầu đến quản lý vùng biển thuộc hải phận của Việt Nam, đây là nơi làm ăn sinh sống của ngư dân Việt Nam từ hàng ngàn năm nay, là một hành động bất chấp luật pháp quốc tế, đi ngược lại những nguyên tắc chung sống hòa bình và công khai gây hấn với thường dân

Việc Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm và đang chiếm giữ bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa, và nhiều đảo khác của Việt Nam; nay Trung Quốc lại đang tiến hành những biện pháp nhằm hợp pháp hóa và khống chế hầu như toàn bộ vùng biển Đông là những hành động xuất phát từ những suy tính không thể được coi là bình thường."

3. Tin thứ ba: ""Mỹ đang chuẩn bị tấn công Venezuela"(3)Bộ Ngoại giao Venezuela đã ra thông báo chính thức rằng Mỹ đang chuẩn bị cuộc tấn công quân sự chống lại quốc gia này từ lãnh thổ hai hòn đảo tự trị của Hà Lan là Aruba và Curacao".

Xin bắt đầu từ tin Mỹ chuẩn bị tấn công Venzuela, khi tình hình mới ở mức độ phía Mỹ đang chuẩn bị mà theo họ là chỉ nhằm mục đích đấu tranh với nạn buôn lậu ma tuý và phía Venezuela không đưa ra bằng chứng chứng minh cho những cáo buộc nói trên đó là biẹn pháp đánh động dư luận quốc tế của nhà nước Venezuela. Rõ ràng so với tin  "Trung Quốc gia tăng áp lực kiểm soát biển Đông" thì sự việc của Venezuela ít nghiêm trọng hơn nhiều lần so với Biển Đông của Việt nam, qua đó cho thấy tình hình Biển Đông hiện đang rất căng thẳng trước sự khiêu khích và ngày càng lấn tới của Trung quốc, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt nam thì khả năng xảy ra xung đột quân sự sẽ có nguy cơ tương đối lớn, nếu như chính quyền Việt nam không còn duy trì chủ trương tiếp tục quỳ gối trước anh bạn láng giềng Đại Hán tham lam này. Nghĩa là nếu phía chính quyền Việt nam chấp nhận để Trung quốc thôn tính toàn bộ Biển Đông bao gồm hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa của Việt nam như bản đồ hình lưỡi bò của phía Trung quốc ấn định, thì khả năng nguy cơ chiến tranh mới có thể chấm dứt.

Khả năng xung đột(chiến tranh)giữa Việt nam và Trung quốc một cuộc chiến tranh tương tự như cuộc chiến năm 1979 là hoàn toàn có thể  xảy ra, nó chỉ còn là vấn đề thời gian kể cả chính quyền của Đảng CSVN hôm nay đã đi từ nhân nhượng này đến nhân nhượng khác kể cả việc cắt đất, dâng biển cũng đã và đang diễn ra. Nhưng khi chính quyền Việt nam càng lùi bao nhiêu, thì ngược lại chính quyền Trung quốc càng lấn tới bấy nhiêu. Bởi lý do phía Trung quốc nắm được "tử huyệt" của Đảng CSVN hễ rời vòng tay Trung quốc lúc nào là sụp đổ lúc đó, đó là một sự thực nói lên sự mất lòng dân của đảng CSVN và là lý do vì sao Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phải phát biểu câu "Bỏ điều 4 Hiến pháp là chúng ta tự sát".

Bài học khi Liên xô thành trì vững chắc của phe XHCN, chỗ dựa tin cậy của đảng và chính quyền Việt nam sụp đổ năm 1991 là một ví dụ điển hình, hẳn chúng ta vẫn chưa quên khi đó Trung quốc đang ở vai trò kẻ thù lâu dài và nguy hiểm trước mắt, vậy mà một sớm một chiều đã nhanh chóng trở thành người đồng chí bốn tốt được khẳng định bằng 16 chữ vàng.

Đặt giả thiết nếu chiến tranh Việt nam -Trung quốc nổ ra chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở trên Biển Đông, mà còn cả trên đất liền, đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Bắc có đường biên giới tiếp giáp với Trung quốc. Đánh giá về tương quan lực lượng về số quân và trang thiết bị quân sự của Quân đội nhân dân Việt nam và Quân giải phóng nhân dân Trung quốc thì thấy sự chênh lệch quá lớn về số lượng và chất lượng. Nếu chiến tranh nổ ra thì khả năng thất bại của Việt nam tới 99,99%, biện pháp duy nhất đảm bảo sự chiến thắng của Việt nam chống lại sự xâm lăng của Trung quốc đó là "Chiến tranh nhân dân" với khẩu hiệu "Khi nước có giặc toàn dân là lính" như đã xảy ra hàng ngàn năm nay mỗi khi bờ cõi của dân tộc Việt nam bị xâm lấn với những bà Trưng, bà Triệu, Ngô Quyền và những triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê.v.v.. và gần đây nhất là cuộc chiến tranh Biên giới phía Bắc năm 1979.

                   http://lh3.ggpht.com/_mwdMM1OyuCI/Sx3iw8zubOI/AAAAAAAAAPk/kbrwelI4jcY/s800/1.jpg

                      Chưa kịp đánh đã sát nhập hai quân đội VN và TQ làm một 
                          

Nhưng ngược lại lịch sử cũng chứng minh sự thất bại của những chính quyền hay triều đại không được lòng dân như triều đại của Hồ Quý Ly là một bài học đáng ghi nhớ. Vì mất lòng dân là một nguyên nhân khiến Hồ Quý Ly mắc sai lầm , vì vậy không thể dựa vào dân, phát động cuộc chiến tranh toàn dân rộng lớn chống kẻ thù đã dẫn tới sụp đổ vì thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược(11/1406-6/1407) sau 7 năm trị vì. Trước đó Hồ Nguyên Trừng con trai đã nói với vua cha: “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo” câu nói bất hủ đó đã trở thành lý do thất bại của nhà Hồ xưa kia và của quân đội VNCH trước đây, cũng là lời nhắc nhở không thừa cho mỗi chúng ta, đặc biệt là những đảng viên cộng sản.

Phải thừa nhận Đảng CSVN qua 80 năm chiến đấu và trưởng thành đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong việc giành lại độc lập và thống nhất đất nước. Họ đã thành công trong việc sử dụng sức mạnh khối đoàn kết toàn dân để dành độc lập bằng cuộc cướp chính quyền 8/1945, đánh đuổi thực dân Pháp năm 1954 bằng Hiệp định Genève 1954 và thống nhất đất nước 1975 vì họ được lòng dân ủng hộ. Dân chúng qua các giai đoạn cách mạng khác nhau đã ủng hộ họ hết lòng không hề tiếc máu xương, sức người sức của bởi họ hết sức tin tưởng vào lời hứa của các lãnh tụ cộng sản với dân chúng là sau khi có độc lập thống nhất sẽ có tự do và hạnh phúc theo khẩu hiệu "Xây dựng một nước Việt nam hòa bình, độc lập, thống nhất dân chủ và giàu mạnh".

Nhưng thời gian từ năm 1975 tới nay đặc biệt là từ sau khi Đảng CSVN tiến hành công cuộc đổi mới thì mọi sự thật đã có câu trả lời cho người dân. Khi nước nhà đã được độc lập thống nhất thì người dân lại bị đảng CSVN và chính quyền của họ tước đoạt toàn bộ những quyền tự do tối thiểu của con người mà họ đã có từ thời trước và trong chiến tranh như tự do lập hội, tự do báo chí, tự do ngôn luận .v.v.., mọi hành vi liên quan đến quyền tự do của con người đều bị coi là tội tuyên truyền chống nhà nước và lật đổ chính quyền nhân dân. Nhiều người đánh giá rằng đó là cuộc lừa đảo vĩ đại nhất của những người cộng sản dối với dân chúng, tới mức người ta còn cho rằng  quyền con người hiện nay còn tồi tệ hơn thời thực dân, đế quốc đô hộ.

Những hành vi cai trị kiểu áp bức đó được Đảng CSVN, chính quyền duy trì ủng hộ và được coi như chủ trương lớn của Đảng, những người lãnh đạo đang ở vị trí người đầy tớ của nhân dân nhờ sự dung túng của Đảng nay đã trở thành các ông quan cách mạng tha hồ làm vương làm tướng ức hiếp quần chúng. Hành động vô đạo đức mà ông Trần Hoài Bảo, Phó chủ tịch huyện Mộc Hóa, Long An, hành hung một bà già 60 tuổi ở chốn công cộng vì cái lý do "Bà Chiếm nhờ ông mua hộ mấy chiếc vé cho hai đứa cháu cưỡi vịt điện tử" chỉ là một trong hàng ngàn hàng triệu những điều bất công đang ngang nhiên diễn ra trong xã hội Việt nam ngày hôm nay. Đa số bọn họ đã và đang trở thành những kẻ giúp dân giúp nước thì ít nhưng hại dân, hại nước thì nhiều. Sau một thời gian tha hồ vơ vét, tham nhũng để từ những cán bộ cách mạng của dân do dân vì dân với hai bàn tay trắng, đã nhanh chóng trở thành những ông tư bản đỏ do sự che chắn của đảng cầm quyền, nay càng ngày càng được đà hống hách coi nhân dân, những người chủ đất nước như cỏ như rác, bất kể cả những người phụ nữ đáng tuổi mẹ của họ như bà Chiếm.

Người ta nói rằng "Xin đừng đánh phụ nữa dù bằng một cành hoa", vậy không hiểu những vị lãnh đạo như ông Trần Hoài Bảo có biết điều đó hay không? Và ngạc nhiên là không hiểu sao những người đảng viên  cộng sản vốn dĩ là những công dân ưu tú họ không thể sử sự tối thiểu như những người dân bình thường?

Ngay bây giờ, thời gian trước khi một cuộc chiến tranh với quân xâm lược càng kéo dài bao nhiêu, thì sự ủng hộ và lòng dân cho Đảng CSVN và chính quyền của họ càng giảm bớt bấy nhiêu. Thay cho sự ủng hộ như trước đây, người dân đã và đang dành cho Đảng CSVN và chính quyền của họ sự khinh ghét và sự chống đối ngày càng gia tăng, vì Đảng và chính quyền đã phản bội những điều họ hứa với nhân dân. Những việc họ làm hôm nay chỉ nhằm mục đích củng cố quyền lợi cho họ và đảng của họ, không hề vì quyền lợi của đất nước. Không cần kéo dài hơn nữa, chỉ cần ngay tại thời điểm lúc này, nếu chiến tranh giữa Việt nam và Trung quốc xảy ra những người lãnh đạo Đảng CSVN và chính quyền sẽ hiểu thế nào là lòng dân và họ sẽ hiểu được hết ý nghĩa của Hồ Nguyên Trừng đã nói với Vua cha "không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”.

Nhân dân Việt nam bất kể ở giai đoạn lịch sử nào, vốn có lòng yêu nước nồng nàn vô song, nếu sơn hà nguy biến, có giặc ngoại xâm thì họ sẽ đoàn kết một lòng đứng dưới cờ nghĩa để chống giặc ngoại xâm theo khẩu hiệu "khi nước có giặc, toàn dân là lính". Nhưng trong cuộc chiến tranh trước mắt nếu có nổ ra thì cờ nghĩa chắc chắn sẽ không phải là lá cờ của những người cộng sản, nhân dân sẽ không bao giờ chấp nhận đứng dưới cờ của những kẻ đã lừa dối nhân dân mình một lần nữa. Một chính quyền hay một triều đại đã mất lòng dân thì kết cục như đối với triều đại của Hồ Quý Ly, khi mà ba cha con nhà Vua không được lòng dân ủng hộ đã phải cúi đầu chịu trói là tất yếu, dẫu rằng trong thời gian cầm quyền Hồ Quý Ly đã thực hiện nhiều cải cách quan trọng, nhưng bị thất bại trong việc hợp sức toàn dân chống lại cuộc xâm lăng của nhà Minh vì không dành được sự ủng hộ của nhân dân.

Những kẻ nhân danh cộng sản hôm nay đã biến chất hoàn toàn, không còn là những chiến sĩ cách mạng đi tiên phong vì dân vì nước như trước kia, ngày hôm nay bọn họ chỉ vì cái ghế quyền lực, quyền lợi vật chất cho cá nhân, đồng bọn và gia đình của họ mà thôi. Đó chính là lý do vì sao họ cứ lùi mãi để cho Trung quốc ăn hiếp ngư dân, chiếm giữ bất hợp pháp quần đảo Hoàng sa và một số đảo trong quần đảo Trường sa, mặc dù họ đã cắt đất nhượng biển cho chúng. Với giặc ngoại xâm thì hèn nhát, ngược lại với đồng bào và nhân dân của mình mỗi khi lên tiếng về chủ quyền lãnh thổ đất nước họ quay ra đàn áp, trù dập thật đê tiện.

Nếu chiến tranh Việt nam-Trung quốc bất đắc dĩ xảy ra thì chúng ta sẽ thấy bọn họ sẽ lộ nguyên hình lũ con cháu Trần Ích Tắc giơ tay xin hàng và dâng cả giang sơn này cho giặc để hưởng vinh hoa phú quý.

Khi đó chắc chắn sẽ có một ngọn cờ nghĩa mới sẽ được dựng lên bởi tập hợp những người có đức, có tài để tiến hành đại đoàn kết toàn thể nhân dân Việt nam trong và ngoài nước một lòng chống kẻ thù ngoại xâm.

Khi đó chúng ta sẽ đồng lòng góp sức, nhưng cũng xin đừng mất cảnh giác để lại gặp phải một vụ lừa đảo vĩ đại lần thứ hai như Đảng CSVN đã từng lừa dối nhân dân như hiện nay.

Kẻo "Tránh vỏ Dưa lại gặp vỏ Dừa" thì lại mất oan mấy thế hệ người Việt nam như giai đoạn vừa qua. Hy vọng bài viết này có tác dụng cảnh tỉnh những ai đó còn chưa hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa của hai chữ "lòng dân" thì hãy nên gấp rút sửa chữa.

Không rồi lại khốn.


Khai bút đầu năm, ngày 3/1/2010

----------------------------
Chú thích:
(1)http://danluan.org/node/3809
(2)http://test.vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA71124/default.htm
(3)http://test.vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA71161/default.htm

© Kami 2010


Kami


                                          http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/07/09/090709124356_anhkim226.jpg

                                                        Ông Trần Anh Kim


Sau nhiều ngày tháng chờ đợi với nhiều đồn đoán và đánh giá cho án phạt cho những nhà hoạt động dân chủ bị bắt hồi tháng 6-7/2009 như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thanh Long và ông Trần Anh Kim sau khi bị sửa đổi tội danh từ điều 88 " Tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt nam" sang tội danh phạm tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo quy định tại khoản 1 Điều 79 của Bộ Luật Hình sự.

Ngày 28/12/2009 Tòa án tỉnh Thái Bình đã xét xử và tuyên phạt ông Trần Anh Kim, một nhà tranh đấu cho dân chủ Việt Nam, nguyên trung tá quân đội nhân dân Việt nam đã từng công tác và chiến đấu tại các đơn vị thuộc Sư đoàn III, Quân khu I và Sư đoàn III, Quân Khu V và cuối cùng đã được đề bạt giữ cương vị Chỉ huy Phó chính trị - Ban Quân sự thị xã Thái Bình tháng 4/1989.

Theo tường thuật của VNNet thì " xét tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Trần Anh Kim, Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia. Hoạt động phạm tội của bị cáo không chỉ mang tính chất cá nhân mà có sự cấu kết chặt chẽ giữa các cá nhân và tổ chức chống đối, có sự móc nối với bọn phản động người Việt lưu vong thù địch ở nước ngoài nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận Trần Anh Kim phạm tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo quy định tại khoản 1 Điều 79 của Bộ Luật Hình sự. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Anh Kim 5 năm 6 tháng tù giam và phạt quản chế 3 năm tại địa phương
."

Với án phạt 5 năm rưỡi tù ở và 3 năm quản chế về tội âm mưu lật đổ nhà nước trong một phiên tòa nhợt nhạt, nhanh chóng khoảng bốn tiếng đồng hồ. Tại phiên tòa này, một phiên tòa được đánh giá cho đây là một phiên xử chiếu lệ và thiếu công minh, nhưng trước tòa ông Trần Anh Kim đã phủ nhận mọi cáo buộc của Viện kiểm sát và chính ông Kim đã tuyên bố trước tòa rằng ông không hề phạm tội gì.

Điều này khác hoàn toàn với băng video thú tội của bốn nhân vật bất đồng chính kiến Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt trong tháng 6-7/2009 và đã được trình chiếu rộng rãi trên VTV mấy tháng trước, với nội dung ông Trần Anh Kim thừa nhận hành vi nhận tiền của bọn phản động nước ngoài chống phá Nhà nước khi thú nhận: "Trong quá trình như vậy tôi cũng có nhận tiền của một số người ở nước ngoài cũng như những người ở trong nước mua các phương tiện thông tin giúp mình tiện liên lạc đồng thời có cho một số người tiền bạc để họ vào tổ chức của chúng tôi, và quá trình làm việc như vậy sau khi tôi suy nghĩ lại thì tôi thấy những việc làm của tôi đã vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, và tôi mong được Nhà nước CHXHCN Việt Nam xét và cho tôi hưởng khoan hồng". Ngược lại ông Trần Anh Kim đã khẳng định tại tòa "Tôi tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam và Khối 8406 để đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền thông qua đối thoại hòa bình và hình thức bất bạo động".

Tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" là một trọng tội ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, không chi riêng Việt nam mà án cao nhất sẽ là tử hình nhằm răn đe những kẻ muốn dùng bạo lực vũ trang hoặc những hình thức khác nhau nhằm lật đổ chính quyền hợp Hiến theo quy định của Hiến pháp quốc gia đó. Bên cạnh đó ở các quốc gia dân chủ ủng hộ và tạo điều kiện tối đa cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động chính trị hợp pháp tại:

1. Trong Quốc hội: bằng các quyền ứng cử, đề cử tự do trong một cuộc bầu cử hợp pháp trung thực, bình đẳng và công bằng để bầu ra các đại biểu của mình thay mặt nhân dân trong cơ quan Lập pháp.

2. Ngoài Quốc hội: đó là quyền tự do ngôn luận, quyền thể hiện các suy nghĩ nguyện vọng của cá nhân, quyền tự do biểu tình mà quen gọi là chính trị gia trên đường phố.

Chính do sự tôn trọng và đề cao quyền con người tạo điều kiện cho mọi tầng lớp tham gia sinh hoạt chính trị trong khuôn khổ của pháp luật đã giảm thiểu sự hỗn loạn xã hội do hoạt động lật đổ không đáng có của một số ít phần tử cực đoan, vì ai quan tâm tới chính trị đề có thể tham gia theo khả năng của cá nhân mình

Điều đáng bàn ở đây, với tội danh bị truy tố tội danh phạm tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo quy định tại khoản 1 Điều 79 của Bộ Luật Hình sự thì hình phạt mà ông Trần Anh Kim với vai trò là người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực như Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái bình phải đối mặt ở mức cao nhất sẽ là tử hình.

Chiểu theo điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam /Chương XI-Điều 79 ghi rõ:

"Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm."


Nhưng ngược lại bản án dành cho ông Trần Anh Kim chỉ là 5 năm 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế tại địa phương, tương đương với vai trò người đồng phạm quy định tại khoản 2, trái hoàn toàn với những điều ghi trong bản Cáo trạng của Viện KS nhân dân Tỉnh Thái bình và án phạt cho tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" tại điều 79 chương XI của Bộ luật Hình sự Việt nam. Điều này phần nào thể hiện sự lúng túng và thiếu kiên quyết của các cơ quan bảo vệ pháp luật và cấp trên của họ trong các vụ án chính trị mang tính nhạy cảm như vụ án này. Vì sao quyền trong tay , luật trong tay mà họ không dám xét xử đúng luật pháp quy định? Phải chăng truy tố không đúng người chưa đúng tội hay chứng cứ còn quá non tay?

Bằng chứng là khi họ chuyển đổi tội danh từ điều 88 "Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" với mức án cao nhất là 20 năm sang tội danh điều 79 "Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" với mức án cao nhất là tử hình" là nhằm mục đích răn đe, nhưng án phạt mà Tòa án tuyên bố lại quá nhẹ so với những cái họ muốn đối với các nhân vật bất đồng chính kiến này. Đây là một điều khó hiểu.

Nếu xem xét vụ án này và so sánh với một bản án của Tòa án Nhân dân Huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng ngày 10/8/2009 đã tuyên phạt Trương Ngọc Quyền năm năm tù, Vy Hoàng Bảo Hưng và Vy Kim Long mỗi người bốn năm tù về tội cướp hai con Vịt làm mồi nhậu thì thấy mức độ hình phạt không khác nhau là mấy. Thật buồn cười với tội danh "Hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân", mà ông Trần Anh Kim với vai trò của người tổ chức và hoạt động tích cực nhằm thay thế chính quyền nhân dân bằng một chính quyền khác, có khả năng đe dọa tới tính mạng, quyền lợi của những người lãnh đạo bộ máy Đảng và Nhà nước hiện nay mà chỉ xử ngang với vụ cướp hai con Vịt ở Lâm đồng. Không có lẽ cái giá của Chính quyền nhân dân mà Đảng và Nhà nước ta vẫn nhân danh lại có giá trị rẻ ngang với giá 2 con Vịt bị giết làm mồi nhậu hay sao?

Nếu đánh giá thật khách quan thì bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Tỉnh Thái bình tuyên phạt cho ông Trần Anh Kim là quá nhẹ so với tội danh "tày trời" đã được truy tố. Mặc dù là án nhẹ, nhưng bản án đó chỉ là một bản án bất công nhằm cách ly ông Trần Anh Kim ra khỏi xã hội vì một mối đe dọa do những người lãnh đạo đảng và chính quyền tự tưởng tượng. Nhưng quan trọng hơn bản án này chính là lời giải đáp cho vụ án Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thanh Long trong một vụ án với tội danh tương tự sẽ diễn ra trong hai ngày 20-21/1/2010 sẽ diễn ra tại Sài gòn, mà trước đó dư luận xã hội đã cho rằng sẽ có ít nhất hai bản án tử hình dành cho bốn bị can chính.

Vào những ngày cuối năm 2009, không hiểu là tình cờ hay có chủ ý, mà bản án dành cho ông Trần Anh Kim lại giải tỏa nỗi băn khoăn, lo lắng của nhiều người quan tâm và ủng hộ phong trào đấu tranh, vận động vì sự tự do và dân chủ ở Việt nam. Trước vụ án của ông Trần Anh Kim đã được họ đánh giá rằng việc chuyển tội danh từ điều 88 sang điều 79 với khung hình phạt cao nhất là tử hình, nhằm hòng tê liệt ý chí đấu tranh của các nhân vật bất đồng chính kiến trong nước. Tuy nhiên điều đó đã không trở thành sự thực như những người lãnh đạo đảng và chính quyền mong muốn, mà nó còn phản ảnh tâm trạng bối rối ít nhiều mang sự sợ sệt buộc họ phải chùn tay so với những cái họ đã dám làm trước đây. Cũng có thể đây là một động thái của chính quyền nhằm thăm dò dư luận quốc tế và trong nước trước khi định sẵn bản án cho các vụ tiếp theo, nhưng dù sao cũng là những tín hiệu đáng lạc quan.

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa năm 2009 sẽ qua đi, năm mới 2010 sẽ đến với một mùa xuân mới với bao hy vọng mới cho công cuộc vận động cho một Nhà nước pháp quyền và một xã hội dân sự đầy triển vọng. Bên thềm của năm mới, những người đấu tranh cho dân chủ và mọi người ủng hộ cho phong trào này, chúng ta gửi lời chào và chúc mừng năm mới cho ông Trần Anh Kim còn trong lao tù, đồng thời hãy cảm ơn bản án mà chính quyền dành cho ông Trần Anh Kim tuy phần nào vô lý nhưng cũng có thể coi là một món quà mừng xuân đầy ý nghĩa của đảng CSVN và chính quyền trao tặng cho phong trào đấu tranh cho dân chủ. Đây có thể coi chính là bằng chứng của sự tôn trọng sự thật và lẽ phải của họ, hành động này đã góp phần cổ vũ lòng tin tưởng cho mọi người chúng ta trong năm 2010.

Đó chính là sự lùi bước của Đảng và Chính quyền nhà nước Việt nam trước những hy sinh của những cá nhân có trách nhiệm với đất nước và dân tộc bất chấp bạo tàn như Trần Anh Kim, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức v.v.. và rất nhiều những người khác đang lớp lớp tiến lên.

Chúng ta hãy xiết chặt tay nhau, triệu người như một vững bước tiến lên bất chấp bạo tàn, vì tương lai của một nước Việt nam độc lập, thống nhất dân chủ và giàu mạnh, trên cơ sở một nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân một cách thực sự.

Đó là sự chính nghĩa, phù hợp với quy luật phát triển tất yếu của thời đại và là giải pháp duy nhất mà những quốc gia đi trước đã chứng minh hiệu quả và tính tiến bộ của nó.

Nhân dịp năm mới và là bài viết cuối cùng của năm cũ, xin chúc tất cả mọi người Việt nam trên toàn thế giới một năm mới an khang và hạnh phúc.

Hãy vững tin và hẹn gặp lại trong năm 2010.

Ngày cuối năm 31/12/2009


© 2009 Kami



Kami.

                                     
                                     
                   Các nhà đấu tranh dân chủ Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh
                    Duy Thức và  Lê Thăng Long .



Trên mạng internet mấy hôm nay người ta lưu truyền một tài liệu dạng tối mật đó là tài liệu "Toàn văn Bản cáo trạng của VKSND Tối cao đối với Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long" (1), số:09 VKSTC-V2 ngày 23/11/2009 do ông Nguyễn Hồng Vinh ký. Bản cáo trạng dài 14 trang liệt kê và luận tội đối với các nhà đấu tranh dân chủ Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long với từ tội danh "Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt nam" theo điều 88 của Bộ luật Hình sự sang tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79.

Đọc toàn bộ bản cáo trạng dài 14 trang người đọc dễ nhận thấy các "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" của các bị cáo có liên quan nhiều đến Đảng Dân chủ VN, một tổ chức của ông Hoàng Minh Chính nguyên là Tổng Thư Ký Đảng Dân chủ dưới thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ra tuyên bố phục hồi hoạt động của Đảng Dân chủ Việt Nam, sau khi đảng này tuyên bố tự giải tán năm 1988 theo yêu cầu của Đảng CSVN trước nguy cơ sụp đổ của CNCS ở Đông Âu và Liên xô.

Điều ngạc nhiên là các nhân vật bị truy tố nói trên có các hoạt động liên quan tới việc lập các đảng phái chính trị theo xu hướng cải cách, việc làm này phù hợp với vấn đề lập hội trong Điều 69 Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam năm 1992 bản sửa đổi năm 2001 ghi rõ: "Điều 69: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật (2). Việc theo quy định của pháp luật ở đây chắc chắn là liên quan đến việc hoạt động phải xin phép, vì pháp luật Việt nam không hề có văn bản nào cấm các đảng chính trị đăng ký hoạt động, điều này hoàn toàn phù hợp với Tuyên ngôn Nhân quyền Liên hợp quốc (10-12-1948)mà Việt Nam sau khi gia nhập Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1977 cũng đã kí Tuyên ngôn Nhân Quyền Liên Hợp Quốc. Điều 20 đã ghi rõ: "Điều 20: Ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách hoà bình.Không ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội đoàn. "(3). Theo cáo trạng cho biết các nhân vật trên đang trong giai đoạn soạn thảo cương lĩnh, điều lệ do đó không thể quy kết tội lập hội trái phép (không xin phép)được.

Không bàn tới tội danh "hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân" như cáo trạng, vì đã có bài viết riêng về tội danh này (4), một điều thực tế là chính quyền của nhà nước Việt nam hiện nay ai cũng biết các cuộc bầu cử đều theo hình thức “Đảng cử dân bầu”, mà quan trọng nhất nhân sự do Đảng chọn sẵn, người dân không có quyền tự do đề cử, ứng cử. Do vậy lá phiếu của người dân chỉ là hợp thức hóa quyền lực cho nhân sự đó, chứ hoàn toàn không xuất phát từ nguyện vọng thực sự của quần chúng. Người ta nói rằng nếu miễn cưỡng chấp nhận thì có thể gọi đó là “chính quyền bán nhân dân” (một nửa), chứ không phải là “chính quyền nhân dân”.

Một chi tiết đáng bàn là sự thay đổi chính quyền nhà nước là một hoạt động mang tính chất chu kỳ của các quốc gia theo thể chế chính trị cộng hòa, dân chủ. Tùy theo đặc thù của mỗi quốc gia họ sẽ ấn định chu kỳ đó là 3-5 năm, Việt nam không là trường hợp ngoại lệ. Do đó không thể gắn bất kỳ tội danh gì cho các hoạt động lập hội có tính cách ôn hòa tuân theo pháp luật quy định để tham gia sự thay đổi chính quyền theo luật định. Hơn nữa tất cả đều bàn thảo, trao đổi rất ôn hòa bằng các bài viết, các trang Blog v.v... Vậy xin hỏi bằng cách đó, làm sao họ có thể phạm tội lật đổ chính quyền? Lật đổ chính quyền là bạo động phải là bắt cóc thủ tiêu hay đặt bom ám sát các nhân vật cao cấp, xây dựng lực lượng khởi nghĩa vũ trang, xóa bỏ chính phủ hợp hiến, quyết tử gây đổ máu… nhằm gây xáo trộn xã hội hướng tới mục tiêu giành quyền lãnh đạo quốc gia.                                 

Sự thay đổi chính quyền cũ bằng chính quyền mới thông qua bầu cử tự do công bằng không có nghĩa là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cầm quyền và càng không phải là lật đổ, bởi bầu cử tự do công bằng thực chất là sự lựa chọn chính quyền tuân theo ý nguyện của dân chúng thông qua lá phiếu bầu của họ. Theo quan niệm của nhân dân đối với sự cần thiết phải thay đổi chính quyền hay những người lãnh đạo đất nước chỉ đơn giản là " Chính quyền hay lãnh đạo giống như tã lót, cần phải thay đổi thường xuyên vì cùng một lý do", điều này những người có gia đình nuôi con nhỏ chắc hiểu rất rõ.

Ảnh: Nguyễn Tiến Trung đang "lật đổ" Chính quyền nhân dân?

Thử tưởng tượng một cái "tã lót" như ở Việt nam chúng ta đã dùng hàng chục năm, qua bao thế hệ. Từ đời ông, đến đời cha rồi đến đời con và còn tiếp nữa bao nhiêu thế hệ nữa cũng chưa biết chưa hề có biểu hiện sẽ được thay thế, vì nó đã được khẳng định tại điều 4 của Hiến pháp. Điều này chính là biểu hiện không chịu chấp nhận cho sự thay đổi, vì được họ tự giải thích rằng đó là theo ý nguyện của đa số nhân dân.

Những nhân vật cấp tiến bị truy tố nói trên chắc họ không chấp nhận sự bẩn thỉu đó kéo dài, nên đã có các hoạt động mong muốn có sự thay đổi cho phù hợp với quy luật khách quan của sự phát triển mà thôi. Việc lập đảng và các hoạt động ôn hòa của họ hoàn toàn không có khả năng lật đổ được chính quyền, mà sự thay đổi đó họ đã chỉ rõ trong cương lĩnh là do nhân dân là người quyết định, họ chỉ tham dự với tư cách một đảng chính trị cùng tham gia cạnh tranh lành mạnh với Đảng CSVN, điều này mới chính là nguyện vọng của đa số nhân dân.

Không biết những vị lãnh Đảng CSVN có hiểu nghĩa của từ Dân chủ hay không? nếu như những người cộng sản hiểu và đừng sợ chữ dân chủ, bởi như Hồ Chủ tịch đã nói " Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân cử ra... Dân chủ là người dân làm chủ ... Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa...Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ" thì chắc những hoạt động của các nhà đấu tranh cho dân chủ tự do như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Lê Thăng Long và nhiều người khác nữa cũng chẳng có gì tới mức đe dọa tới quyền lực của họ. Nếu họ có đủ đức, đủ tài đưa đất nước tiến lên được đúng như khẩu hiệu của họ đề ra là "Phấn đấu Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội công bằng văn minh" và mọi người bình đẳng trước pháp luật thì ai có khả năng cạnh tranh được với họ.

Thôi cũng là chuyện đã rồi, bản cáo trạng của VKSND Tối cao đối với Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long là như vậy. Bản án của họ đã được định sẵn hiện đã được gửi cho Hội đồng xét xử, các cơ quan và các cá nhân có liên quan để bỏ túi sẵn (sợ quên). Nhưng chắc chắn không là hình phạt ở mức cao nhất cho tội danh này là tử hình như dư luận đồn đoán, cao nhất là ở mức như đồng chí "tốt" Trung quốc đã định sẵn và được công bố tại Tòa án Bắc Kinh hôm 25/12/2009 đã kết án nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba 11 năm tù giam về tội tương tự là "kích động lật đổ chính quyền".

Qua vụ án này chúng ta cũng rút ra được một số bài học, giá như các nhà đấu tranh dân chủ cẩn thận một chút, thay cái tên "Đảng Dân chủ" bằng cái tên "Đảng Dân làm chủ" thôi thì chẳng có Tòa án hay chính quyền nào chiểu theo luật để xử lý được họ. Ai dám ra mặt cấm dân làm chủ? Nếu họ cấm "Đảng Dân làm chủ" thì lòi ra là chính quyền của họ hiện tại không phải là chính quyền của nhân dân. Do vậy không thể truy tố tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" như bản cáo trạng trên, cùng lắm họ chỉ cáo buộc được tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền không phải của nhân dân" thôi. Mà xem lại cái tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền không phải của nhân dân" chả có điều nào của Bộ luật Hình sự Nước CHXHCN Việt nam quy định tội danh này cả. 

Và nếu như thế kịch bản tiếp theo của vụ án trên sẽ là:

Kết thúc phiên tòa, Tòa yêu cầu tất cả mọi người đứng dậy và tuyên bố "Nhân danh Nước CHXHCN Việt nam, tuyên bố trả tự do cho các vị có tên sau đây Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Lê Thăng Long ngay lập tức vì họ vô tội và yêu cầu các cơ quan liên quan bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm và các quyền lợi khác cho họ".

Vậy đấy, chỉ thiếu mỗi chữ "làm" trong cái tên Đảng mà thành chuyện lớn, suýt bị tử hình mấy mạng. Đúng là cái xảy nảy cái ung, tai hại thật. Những ai ưa hoạt động chính trị định lập Đảng đừng quên bài học chết người này nhé, pháp luật Việt nam không hề cấm lập Đảng, nhưng chỉ cấm đặt tên Đảng chính trị mang tính nhạy cảm, không rõ ràng như Dân chủ, Nhân quyền hay Tự do.v.v..

Những cái đó Đảng CSVN và Chính quyền họ sợ lắm.

26/12/2009


-------------------------
(1)http://www.x-cafevn.org/node/2505
(2)http://vbqppl.moj.gov.vn/law/vi/2001_to_2010/2001/200112/200201070011
(3)http://www.chungta.com/PortletBlank.aspx/E87168AED88D45648F671CE3F2BB4818/View/Hanh-Dong/Tuyen_ngon_nhan_quyen_1948/?print=584154216
(4)http://danluan.org/node/3626
(5)(Hồ Chí Minh - Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 121)


© 2009 Kami


Kami.


                   
Tàu ngầm của Trung Quốc

        Mới hôm qua là kẻ thù, hôm nay là đồng chí tốt và ... sẽ lại là kẻ thù.


Mấy ngày trong tháng 12/2009 các nhà lãnh đạo cao cấp Việt nam có hàng loạt các chuyến công du sang các nước Nga, Hoa kỳ, Pháp, Hàn quốc..nhằm tìm kiếm đồng minh và tăng cường mua sắm các trang thiết bị quân sự nhằm củng cố và nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Cụ thể chuyến đi Nga (từ 15 đến 16 tháng 12) của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đi Mỹ và Pháp (từ 10 đến 20 tháng 12) của Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh và một đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thứ trưởng, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, dẫn đầu đã tới thăm Hàn Quốc (từ 12/12-18/12).

Trong các chuyến thăm nói trên Việt Nam đã hoàn tất một số hợp đồng mua vũ khí quan trọng với Nga, Pháp và nâng cao mức quan hệ về quốc phòng với Hoa kỳ, Hàn quốc được giới phân tích và bình luận đánh giá là những động thái nhằm tỏ rõ dấu hiệu quan ngại trước sự bành trướng hải quân của Trung quốc trên Biển Đông, nó không chỉ đơn giản là sự phô trương mà đã và đang trở thành mối đe dọa tới an ninh quốc phòng của Việt nam. Các hoạt động dồn dập và sôi nổi trong lĩnh vực này được cho là chỉ dấu cho xu hướng đa phương hóa và hiện đại hóa quân đội Việt Nam để đối phó với các thách thức của thời kỳ mới, nhất là sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc.

Mặt khác các chuyến thăm trên cũng cho thấy nhà nước Việt nam đang tăng cường thắt chặt mối quan hệ quân sự mới với Nga vốn một thời là một người đồng chí, anh em hàng đầu đã từng viện trợ cho họ trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ và đặc biệt là đồng minh tin cậy duy nhất sau khi mối quan hệ với Bắc Kinh tan vỡ, bằng cuộc chiến tranh biên giới phía bắc năm 1979. Với Hoa kỳ cũng vậy, là một quốc gia cựu thù từng được coi là kẻ thù số một trong giai đoạn Chiến tranh lạnh, mà kể cả khi hai nước đã bình thường hóa quan hệ cho đến nay thì sự ngờ vực vẫn của nhà nước Việt nam vẫn có xu hướng giảm bớt một cách khiêm tốn. Thì chuyến đi thăm vừa qua của Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh được coi là một bước tiến mới và là đánh dấu sự phát triển trong quan hệ quân sự song phương, như Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Lê Công Phụng đánh giá cho rằng "hợp tác với Mỹ là hết sức cần thiết". Đối với nước Pháp cũng vậy, từng bị liệt vào là một trong ba đế quốc to bị thua trận ở Việt nam, tuy không thuộc dạng kẻ thù nguy hiểm như Hoa kỳ thì chuyến đi thăm của ông Phùng Quang Thanh được đánh giá là mở cơ chế đối thoại trực tiếp giữa bộ quốc phòng hai nước để xây dựng lòng tin và "tránh hiểu nhầm".

Nhìn lại lịch sử cận đại của Việt nam trong những năm thế kỷ 20 đến nay, đặc biệt là từ năm 1945 khi nhà nước Việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN thì một điều người ta dễ nhận thấy trong quan hệ đối ngoại của họ với các quốc gia thuộc hạng nước lớn như Nga (Liên xô), Trung quốc, Mỹ , Pháp, Nhật v.v.. từ bạn thành thù rồi lại từ thù trở thành bạn quay đi quay lại đến mức khó hiểu.

Điển hình là quan hệ với Trung quốc và Hoa kỳ.

Đối với Trung quốc, sau ngày 1/10/1949 với sự ra đời của nước CHND Trung Hoa là một nước đã có công rất lớn trong việc chi viện sức người sức của cho sự thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp(1946-1954) và chống đế quốc Mỹ giải phóng miền Nam Việt nam (1954-1975) của đảng và nhà nước Việt nam. Nhưng ngay sau đó quan hệ Việt nam-Trung quốc xấu đi một cách nhanh chóng và đỉnh cao là cuộc chiến tranh biên giới phía bắc (1979-1988), ngày 17 tháng 2 năm 1979, sau khi Việt Nam và Liên bang Xô viết ký kết Hiệp ước Hòa bình và Hợp tác, và sáu tuần sau khi Việt Nam xâm chiếm Campuchia, Trung Quốc đã tuyên bố một cuộc tấn công chống lại Việt Nam dọc theo biên giới chia cắt hai quốc gia. Quan hệ với Trung quốc khi đó trong chính sách đối ngoại, được đảng CSVN xác định là kẻ thù nguy hiểm trước mắt và lâu dài, điều này được ghi rõ trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam năm 1981, mối quan hệ căng thẳng đó được kéo dài cho tới năm 1991 khi hệ thống XHCN ở Liên xô và các nước Đông Âu tan rã. Điều ngạc nhiên sau khi quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước Việt nam và Trung quốc được bình thường hóa thì nó lại được phát triển rất nhanh chóng, từ mối quan hệ giữa hai kẻ thù chuyển thành mối quan hệ hữu nghị đặc biệt được tô thắm bằng 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt.

Vậy thì sao hôm nay nhà nước Việt nam lại ráo riết mua sắm trang thiết bị quốc phòng để chống lại họ?
               

Những chuyện cảm động về Bác Hồ qua lời kể của thành viên nhóm tình báo Con Nai (Mỹ)
Nhóm tình báo Con Nai chụp ảnh với  Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (7/1945)
           

Tương tự đối với Hoa kỳ cung không hề khác, ngay từ khi chưa giành được chính quyền đảng CSVN khi đó đang hoạt động dưới danh nghĩa của Mặt trận Việt minh người đứng đầu là Hồ Chí Minh tổ chức đánh Pháp kháng Nhật. Ngay từ khi ấy, Việt minh đã bắt tay với Hoa kỳ thông qua nhóm tình báo Con Nai (Deer Team) thuộc OSS. Theo lời đề nghị của Hồ Chí Minh, nhóm Con Nai nhảy dù xuống Tân Trào tháng 7 năm 1945 để giúp đỡ trong việc huấn luyện các chiến sĩ Việt Minh đánh Nhật đồng thời chuyển giúp thư của Hồ Chí Minh đến chính phủ Mỹ, đề nghị Tổng thống Truman công nhận độc lập của Việt Nam. Tiếc rằng lịch sử đã đi theo hướng hai nước trở thành đối thủ trong cuộc chiến 20 năm hủy diệt từ 1954-1975 với sự thất bại của người Mỹ. Sau khi chiến tranh kết thúc, quan hệ hai nước cũng không hề được cải thiện, Hoa kỳ đã dùng biện pháp cấm vận kinh tế nhằm làm suy yếu nhà nước Việt nam. Tình trạng đó kéo dài cho tới 3.2.1994 khi quan hệ hai nước Việt nam Hoa kỳ được chính quyền Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa và ngày càng phát triển không ngừng cho đến ngày hôm nay, khi mà các động thái của nhà nước Việt nam cho chúng ta hiểu rằng họ đang mượn tay Hoa kỳ làm đối trọng trong quan hệ với Trung quốc.

Tuy ai cũng hiểu rõ rằng trong chính trị không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, nhưng nhìn lại hai ví dụ trên về quan hệ giữa Việt nam-Trung quốc và Việt nam-Hoa kỳ cho thấy nhà nước Việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN từ trước tới nay, không có một chủ trương nhất quán trong quan hệ đối ngoại với các nước, đặc biệt là các cường quốc.

Chính sách đối ngoại đó thay đổi quá nhanh trong việc chuyển từ kẻ thù thành bạn rồi từ bạn thành kẻ thù, việc đó cho người ta có cảm giác con đường của quan hệ đối ngoại của nhà nước Việt nam ví như đường đi của một chú kiến bò quanh quẩn miệng chén. Chính cái đó dẫn tới nguy cơ nổ ra các cuộc chiến tranh đã gần như trở thành chu kỳ có thể dự định trước được, tựu chung các cuộc chiến đó dần trở thành hy sinh xương máu vô ích bởi mới là kẻ thù đánh nhau chán chê, xong lại thành bạn. Xưa ta "chống Mỹ cứu nước" thề quét sạch không còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì sao ngày hôm nay chúng ta lại "Đón Mỹ cứu nước" trải thảm đỏ đón kẻ xâm lược năm xưa quay lại với danh nghĩa nhà đầu tư tư bản nước ngoài?

Chúng ta thường thấy khẩu hiệu "Nguyện đi theo con đường của Bác Hồ đã chọn" được treo đầy ngoài đường phố, khẩu hiệu này còn được các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ , Quốc hội và các tổ chức quần chúng ghi trong các cuốn sổ lưu niệm trong những ngày viếng Bác. Vậy xin hỏi, con đường mà trong công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác quốc tế kiểu "hôm qua là bạn, hôm nay là kẻ thù và ngày mai sẽ lại là bạn" diễn đi diễn lại mấy chục năm qua có phải là con đường Bác Hồ đã chọn hay không? Vì con đường mà công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác quốc tế Việt nam chúng ta đã đi trong mấy chục năm qua này là con đường sai lầm, nó làm cho Việt nam chúng ta chưa hết kẻ thù này lại xuất hiện kẻ thù khác ngay lập tức, cứ theo con đường này thì 1.000 năm nữa nước ta cũng không hết kẻ thù và các thế lực thù địch. Cả dân tộc luôn luôn phải sẵn sàng đối phó với nhiều loại kẻ thù, không được lơ là để dốc toàn lực vào công cuộc xây dựng kinh tế, kiến thiết đất nước.

Việc mua sắm vũ khí hiện đại trang bị cho quốc phòng nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của quân đội là một việc cần thiết của mọi quốc gia không chỉ riêng Việt nam. Nhưng để phát huy hiệu quả, trong công tác đối ngoại Việt nam cần phải giữ quan hệ tốt, làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới và duy trì mối quan hệ hài hòa giữ được khoảng cách hợp lý cần thiết giữa các nước lớn trên cơ sở các bên đều có lợi, phải tôn trọng độc lập,  tự chủ và chủ quyền lãnh thổ. Việc nghiêng hẳn để dựa vào một quốc gia nào đó như chính quyền Việt nam Cộng hòa hay chính quyền Việt nam cộng sản những năm trước đây chính là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh xung đột triền miên hàng chục năm trời, biến Việt nam thành địa điểm đối đầu của các cường quốc, người Việt nam bị chia rẽ thành các phe phái và bị mượn tay cầm súng bắn giết lẫn nhau nhằm phục vụ cho lợi ích của các cường quốc.

Một đất nước trải dài với hàng ngàn km bờ biển với dân số 80 triệu dân, nằm một vị trí chiến lược trong bản đồ chính trị khu vực và thế giới như Việt nam ắt sẽ nằm trong sự dòm ngó của các nước lớn. Vũ khí duy nhất đảm bảo an ninh và sự bình yên của tổ quốc sẽ không hoàn toàn là phải dựa vào sức mạnh của quân đội hay vũ khí chiến tranh. Vì một thực tế cho thấy nếu xảy ra chiến tranh với các cường quốc, nếu chỉ độc lập, không dựa vào một cường quốc khác làm chỗ dựa thì việc sử dụng sức mạnh đoàn kết toàn dân và sử dụng chiến tranh nhân dân là sức mạnh vô địch duy nhất mà chúng ta có thể lựa chọn.

Đường lối đối ngoại của một chính đảng chính trị không thể là nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân, nếu như chính đảng cầm quyền đó không ra đời từ nguyện vọng thông qua lá phiếu bầu thể hiện sự lựa chọn thực sự của quần chúng trong một cuộc bầu cử tự do thực sự công bằng và dân chủ. Có như vậy thì đảng chính trị nào không có chính sách đối ngoại khéo léo với các cường quốc, gây nên mối đe dọa về an ninh về chủ quyền quốc gia và làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và coi trọng quyền lợi cục bộ của đảng mình, đặt quyền lợi dân tộc và đất nước dưới quyền lợi của đảng chắc chắn sẽ bị nhân dân đồng lòng loại bỏ bằng lá phiếu của mình.

Không phải nhìn đâu xa, cứ xem các nước trong khu vực Đông nam Á có nền dân chủ phát triển như Thái lan, Singapore, Malaixia, Indonexia và cả Philipines... họ đâu có sợ các nước lớn.

Một nhà nước pháp quyền và một xã hội dân sự nơi mà mọi người dân đều sống, làm việc và được đối xử bình đẳng theo Hiến pháp và pháp luật. Đó chính là một nhà nước của dân, do dân và vì dân, khi đó người dân tự làm chủ vận mệnh cá nhân và vận mệnh tổ quốc mình một cách thực sự là yếu tố quan trọng để tạo nên sự đồng thuận, sự đoàn kết nhất trí của mọi tầng lớp nhân dân Việt nam trong và ngoài nước.

Khẩu hiệu "Đầu hàng hay đánh" tại Hội nghị Diên hồng cách đây hàng trăm năm của Vua tôi nhà Trần và các vị bô lão vẫn là một bài học cần ghi nhớ, đó chính là kết quả của sự đồng thuận và đoàn kết nhất trí của nhân dân Đại Việt năm xưa.

Bằng sức mạnh đó dân tộc Việt nam đã ba lần đánh gục đội quân Nguyên Mông hùng mạnh một thủa, những kẻ đã chinh phục một nửa thế giới từ đông sang tây bằng vó ngựa nhưng đến đất Việt nam lại là tử địa của chúng.

Bằng sức mạnh đó mà sau hơn 1000 năm Bắc thuộc người Trung quốc không thể đồng hóa được người Việt như hàng trăm tộc người khác hôm nay đã buộc trở thành người Trung quốc trên quê hương của họ như Mãn châu, Tây tạng, Tân cương v.v..

Đó chính là do sức mạnh vô địch của tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt nam. Sức mạnh đó không có thứ vũ khí nào có thể khuất phục được.

Ngày 23/12/2009


© 2009 Kami


Kami.

                                                           "Nguyên tắc phân phối của Chủ nghĩa Cộng sản là:
                                                                     Làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu"


                                                                                         (Karl Marx- Chủ nghĩa cộng sản)                                                                                                                

Trong năm 2009 có một sự kiện lịch sử nổi bật, đáng nhớ và quan trọng đó là việc kỷ niệm 20 năm sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, với sự sụp đổ của bức tường Berlin đồng thời đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu đã làm tan rã một hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, đó chính là hệ thống kinh tế xã hội theo hình thái XHCN của những người cộng sản. Sự kiện này được tổ chức tương đối quy mô trong lễ kỷ niệm 20 năm sự sụp đổ của bức tường Berlin, vào ngày 9/11/2009, một số cựu lãnh đạo có tên tuổi của các nước đã quay trở lại Berlin để tham dự lễ kỉ niệm trọng thể này, lễ hội đó còn được gọi bằng cái tên "Lễ hội tự do".

                        


Đáng tiếc những tin tức liên quan đến sự kiện này hầu như không được truyền tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nhà nước ở Việt nam, bởi Việt nam là một trong số các quốc gia cộng sản còn sống sót nhờ sớm kiên quyết đoạn tuyệt với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung của chủ nghĩa Marx-Lenin để chuyển sang nền kinh tế thị trường TBCN mà được gọi là tiến trình đổi mới. Tuy Việt nam hôm nay vẫn là một quốc gia thuộc dạng "Nhà nước cộng sản nhưng khó mà tìm thấy người một người cộng sản", vì toàn bộ cơ cấu kinh tế đã dập khuôn theo chủ nghĩa tư bản mà cách đây hơn 50 năm những người lãnh đạo đảng CSVN đã từng ra lệnh triệt hạ nó. Nhưng cái đáng quan tâm nhất là vẫn những con người cộng sản đó nhưng hôm nay người ta đã chấp nhận tư hữu tư liệu sản xuất và chế độ người bóc lột người được khôi phục, điều đó đã  hoàn toàn đi ngược lại luận điểm cơ bản của chủ nghĩa cộng sản. Ở Việt nam bây giờ cộng sản chỉ còn là cái vỏ che bên ngoài của một nhà nước tư bản theo nền kinh tế thị trường TBCN.

Cần nhắc lại chủ nghĩa cộng sản là một khái niệm của một phong trào xã hội rộng lớn đã được bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 dùng tư tưởng của K.Marx làm nền tảng tư tưởng, nó được lan rộng, có thời kỳ nó đã từng chiếm tới một nửa dân số toàn cầu, nhưng nó cũng bắt đầu suy tàn trong cuối thế kỷ 20, và đang chết dần trong thế kỷ 21. Mục tiêu cơ bản của chủ thuyết này là nhằm xóa bỏ hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa tư bản để xây dựng một xã hội không giai cấp, không có quyền tư hữu đối với phương tiện sản xuất, mà trong đó mọi người là bình đẳng, không có hiện tượng "người bóc lột người" và tiến tới sự xóa bỏ nhà nước trong một tương lai "thế giới đại đồng" khi người với người là bạn, thương yêu lẫn nhau và tại đó năng suất lao động tăng lên rất cao, của cải làm ra đồi dào tới mức phân phối của cải theo nguyên tắc: "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu". Điều đó đã bị không ít người đánh giá và phê phán là một dạng xã hội không tưởng, còn tụi sinh viên trẻ chúng tôi ngày ấy khi được học về CNCS, thường bảo nhau lên Cung trăng, Sao Hỏa hay Sao Kim chắc còn có tương lai hơn là chờ lên tới CNCS như họ nói.

Trở lại với sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày CNCS sụp đổ ở châu Âu trong thời gian vừa qua, thì cũng vào những tháng cuối năm 2009, khi mà các thế lực phản động quốc tế đang hổ hởi kỷ niệm 20 năm sự sụp đổ của bức tường Berlin, thì ở Việt nam cũng thời gian ấy một số quan chức đảng viên đảng CSVN với cương vị lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đã đến được vào thiên đường cộng sản không tưởng đó ngay trên chính quê hương Việt nam của họ, nơi mà họ được quyền tự thiết lập và sống nguyên tắc "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" theo ý của mình. Không cần phải chờ đến ngày thế giới đại đồng, đến khi người với người là bạn, thương yêu lẫn nhau và hay cho đến khi năng suất lao động tăng lên rất cao, của cải làm ra đồi dào tới mức phân phối của cải theo nguyên tắc: "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" như lý luận của chủ nghĩa Marx đã tiên đoán.

Đó là những sự việc liên quan đến thu nhập của các quan chức lãnh đạo một số doanh nghiệp nhà nước đã làm dư luận trong nước “dậy sóng” với mức thu nhập 78 triệu đồng/tháng tức là xấp xỉ 1 tỷ/năm của lãnh đạo Tổng công ty SCIC. Nhưng mức thu nhập ấy vẫn chỉ là “muỗi” so với giám đốc một doanh nghiệp nhà nước ở Kiên Giang: Hơn 238 triệu đồng/tháng, tức hơn 2,8 tỷ đồng/năm.(1)

                                  http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1815986_2.jpg

                     “Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng”.


1.Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của SCIC (2)được Kiểm toán Nhà nước công bố ngày 2/12:(Trích)

Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines (mà SCIC đại diện cho nhà nước chiếm 70% cổ phần), trong năm 2008, thua lỗ 546 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến hết tháng 12/2008 là 1.137 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đến thời điểm trên âm 121 tỷ đồng. Trong đó, riêng quản lý chi phí xăng dầu, hai Phó Tổng giám đốc thực hiện nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro xăng dầu năm 2008 đã không tuân thủ nguyên tắc thực hiện và không thông báo Hội đồng quản trị Công ty, đã làm cho Công ty thua lỗ hơn 31 triệu USD (từ tháng 7/2008 đến tháng 5/2009). Làm ăn thua lỗ, nhưng SCIC lại chi quá quy định và kế hoạch tiền lương cho đội ngũ ban quản trị. Cụ thể, quỹ tiền lương của lãnh đạo Tổng công ty được duyệt là 1,473 tỷ đồng nhưng thực tế trong năm 2008, đơn vị này đã chi trả 2,642 tỷ đồng, vượt quỹ lương được duyệt là 1,168 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán còn cho thấy, thu nhập bình quân của lãnh đạo tại SCIC khi xây dựng kế hoạch trình Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ là 40 triệu đồng/tháng, nhưng thực tế năm 2008, thu nhập bình quân của lãnh đạo SCIC là 78,5 triệu đồng/tháng, gấp 1,96 lần so với kế hoạch.(Hết trích)

Một đơn vị kinh tế bất kể thuộc sở hữu của nhà nước, tư nhân hay dưới hình thức công ty cổ phần như Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines (mà SCIC đại diện cho nhà nước chiếm 70% cổ phần) khi chỉ một thương vụ kinh doanh lỗ tới 31 triệu USD trong tổng số lỗ lũy kế đến hết tháng 12/2008 là 1.137 tỷ đồng mà những người lãnh đạo không hề hấn gì thì quả là một chuyện lạ. Không những thế mà ngược lại thu nhập bình quân của lãnh đạo SCIC là 78,5 triệu đồng/tháng, gấp 1,96 lần so với kế hoạch, nghĩa là kinh doanh lỗ vốn nhưng thu nhập tăng gấp đôi.

2.Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu Kiên Giang (gọi tắt là Công ty XNK) là DNNN trực thuộc một Tổng Công ty chuyên về lương thực, có trụ sở đặt tại đường Lạc Hồng, TP Rạch Giá.
 
Năm 2008, công ty này làm ăn khá suôn sẻ, với tổng lợi nhuận sau thuế là gần 115 tỉ đồng. Tuy nhiên, so với một vài doanh nghiệp khác trên địa bàn Kiên Giang như Công ty XSKT, Công ty Du lịch - Thương mại thì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty này không bằng. Dù vậy, mức lương và các khoản thu nhập khác của người lao động và đặc biệt là lãnh đạo công ty rất cao so với các doanh nghiệp khác. Cụ thể, Giám đốc Quách Thành Công lương gần 807 triệu đồng, tiền thưởng năm 2008 là hơn 2 tỉ đồng, thưởng khác 12 triệu đồng, tổng cộng thu nhập năm 2008 là trên 2,8 tỉ. Như vậy, thu nhập bình quân hàng tháng trên 238,5 triệu đồng.(1)

Hai sự việc dẫn ra trên đây chỉ là một vài các ví dụ điển hình của vô vàn các hiện tượng  có một số  quan chức đảng viên đã tự cho mình cái quyền "lẻn" vào sống trong xã hội cộng sản, nơi mà họ có quyền theo nguyên tắc làm theo năng lực (bất kể tốt hay xấu) và hưởng theo nhu cầu của cá nhân họ.

Kinh doanh của một doanh nghiệp dù là lớn hay nhỏ, chuyện lỗ lãi là chuyện bình thường của kinh doanh, nó cũng một phần nào đó do tác động của các nguyên nhân chủ quan hay khách quan. Về nguyên nhân khách quan thì rất nhiều và đa dạng xin không kể tới, mà chỉ bàn tới nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh lỗ hay lãi đó là năng lực cán bộ đặc biệt là cán bộ lãnh đạo. Lãnh đạo giỏi, có tư duy kinh doanh tốt và nhất là có trách nhiệm chắc chắn kinh doanh sẽ có hiệu quả cao và ngược lại.

Nhưng một nguyên tắc chung của kinh doanh là nếu kinh doanh lỗ thì các khoản thu nhập của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp ấy phải giảm không ít thì nhiều, nhất là những vị lãnh đạo đứng đầu là những người phải chịu trách nhiệm. Nhưng thu nhập của SCIC lại đi ngược lại với kết quả kinh doanh thì chuyện này đúng là chuyện ngược đời.

Đến đây chúng ta đã thấy qua hiện tượng bất thường của SCIC và một số đơn vị doanh nghiệp nhà nước khác, hình như những vị lãnh đạo của doanh nghiệp này đang tự cho mình đặc quyền sống theo kiểu cộng sản chủ nghĩa, nghĩa là họ đã và đang áp dụng nguyên tắc "Làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu" cho chính bản thân họ, bất kể năng lực làm việc và hiệu quả kinh doanh là tốt hay xấu, cụ thể là cá nhân điều hành kinh doanh lỗ do năng lực tồi, nhưng lại hưởng tiền lương tăng gấp đôi quy định.

Điều đáng buồn ở đây là những người lãnh đạo trong các doanh nghiệp nhà nước kể trên 100% là cán bộ đảng viên, họ được giáo dục rất kỹ càng về chủ nghĩa Marx-Lenin và đặc biệt là khái niệm chủ nghĩa cộng sản. Đó chính là lý tưởng phấn đấu của cá nhân họ và toàn thể đảng viên đảng CSVN hướng tới một xã hội tương lai đầy tốt đẹp khi đó mọi người là bình đẳng, không có hiện tượng "người bóc lột người" và trong một tương lai "thế giới đại đồng" khi người với người là bạn và ở đó năng suất lao động tăng lên rất cao, của cải làm ra đồi dào tới mức phân phối của cải theo nguyên tắc: "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu".

                                             

Vậy xin hỏi vì sao khi mà thu nhập của người nông dân Việt nam hiện tại ở nông thôn chỉ là 40.000 đồng một tháng(3) thì những quan chức đảng viên với vai trò lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước kể trên thản nhiên có thu nhập công khai là 76 triệu đồng/tháng và 238,5 triệu đồng/ tháng cao gấp hàng trăm hàng ngàn lần thu nhập của một người nông dân và số lượng nông dân ở Vn chiếm khoảng 90% lực lượng lao động. Thì ra cái nền tảng liên minh công nông được coi trọng, mà đảng CSVN vẫn hô hào dùng làm nền tảng trước đây và bây giờ chỉ còn là như thế.

Đâu rồi cái tình người, tình thương yêu của những người cộng sản "Người với người là bạn"? Hay là hôm nay cái đó đã biến thành "Người với người là chó sói"  như Lenin đã từng nói về quan hệ giữa con người trong xã hội tiền tư bản thời thế kỷ 18-19.

Hồ Chủ tịch đã từng dạy: “Chúng ta không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng, chúng ta không sợ khổ, chỉ sợ lòng dân không yên” (4) chắc hẳn các đồng chí chưa quên? Vậy sự bất công bằng và khoảng cách chênh lệch giữa những người chủ nhân của đất nước với những đầy tớ của nhân dân khác nhau đến hàng trăm hàng ngàn lần như vậy thì thử hỏi lòng dân có yên hay không?

Mục tiêu cao cả mà đảng CSVN vẫn từng đề ra phấn đấu là " Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh" hóa nay đã thành "dân nghèo, quan giàu và xã hội bất công"  như thế hay sao?

Đây không đơn giản chỉ là chuyện tham ô trục lợi cá nhân của một bộ phận lãnh đạo đảng viên đảng CSVN làm kinh tế, bị cơ quan kiểm toán báo chí phát hiện được. Mà sâu xa hơn nữa nó là một chủ trương của đảng CSVN tạo các đặc quyền đặc lợi nhằm mua chuộc đảng viên của họ, thông qua đó gắn quyền lợi của cá nhân đảng viên với quyền lợi của đảng với hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối như họ đã từng làm với các đảng viên trong các lực lượng vũ trang trước đây.

Đừng quên dân như nước, nước nâng thuyền lên thì nước cũng lật thuyền được.

Mọi sự bất công kéo dài sẽ tạo ra mầm mống của sự bất ổn và đồng thời mầm mống của sự bất ổn sẽ được tích tụ ngày mỗi nhiều, sẽ là một nguy cơ tiềm ẩn đáng ngại nếu nó không được giải quyết một cách thỏa đáng.

20/12/2009


-------------------------
Chú thích:
(1)http://dantri.com.vn/c20/s20-368348/giam-doc-mot-doanh-nghiep-nha-nuoc-thu-nhap-238-trieu-dongthang.htm
(2)http://vnr500.vietnamnet.vn/news.aspx?id=104
(3)http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2009/06/855187/   Bức thứ hai: “Tổng thu nhập một tháng của người nông dân”
(4)http://www.hanoimoi.com.vn/vn/52/75414/


© 2009 Kami


Kami.

"..hy vọng được những người cầm cán cân công lý khi họ "Nhân danh Nước CHXHCN Việt nam" để tuyên phạt những nhà hoạt động dân chủ đọc, để hiểu rõ rằng "Chính quyền nhân dân" thực chất là một chính quyền được xây dựng trên nền tảng của một nhà nước pháp quyền và một xã hội dân sự. Và cái gọi là chính quyền nhân dân mà đảng và chính quyền Việt nam đang nhân danh là một trò giả mạo không đúng nghĩa của nó."


                                   

Hình công văn (chưa được kiểm chứng) mà giới blogger phổ biến liên quan đến vụ luật sư Lê Công Ðịnh.



Những ngày vừa qua trên mạng internet có phát tán một bản chụp có tên là "Văn bản yêu cầu cử người bào chữa cho Luật sư Lê Công Định" được cho rằng là của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao số:01/VKSTC-V2 ký ngày 11/12/2009 gửi Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh và bị can đã làm cho dư luận trong và ngoài nước xôn xao về tin LS Lê Công Ðịnh có thể sẽ bị đưa ra xét xử với tội danh “Âm mưu lật đổ chính quyền Nhân Dân” thay vì tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” như trước đây.

Vài năm gần đây LS Lê Công Định được dư luận xã hội đánh giá cao bởi đã là người đứng ra bào chữa cho các nhân vật bất đồng chính kiến ở Việt nam đặc biệt những bài viết phản biện mang tính đóng góp xây dựng với chính quyền nhà nước Việt nam nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa việc thiết lập một Nhà nước pháp quyền và một xã hội dân sự đúng nghĩa được báo chí trong và ngoài nước đăng tải. Những nội dung các bài viết của LS Lê Công Định được người dân trong nước tiếp nhận với một thái độ trân trọng bởi nó là những điều mới mẻ đối với họ những người đang sống trong một môi trường bị bưng bít thông tin như ở Việt nam, khi mà sự cai trị của chính quyền nhà nước vẫn mang nặng tính nhân trị.

Thực chất những bài viết của LS Lê Công Định chẳng có gì là mới mẻ, nó chỉ là việc ghi chép những điều được học, được đọc, được mắt thấy tai nghe của những người có cơ hội sống trong môi trường xã hội dân sự được lãnh đạo bởi một nhà nước cai trị bằng luật pháp ở các nước tiến bộ. Điều này người dân các nước đó đã được giáo dục ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường ở bậc tiểu học nó là quyền của công dân được luật pháp ghi nhận và bảo vệ.

Bỏ qua các tình tiết cho rằng LS Lê Công Định đã tham gia đảng Dân chủ Việt nam với chức danh Tổng thư ký v.v.. vì những thông tin này thuộc dạng nửa tin nửa ngờ, chưa có bằng chứng xác thực trước khi được công bố trong bản luận tội của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao sẽ công bố tại phiên tòa xét xử vụ án này trong một ngày gần đây.

Vì vậy cần phải làm rõ rằng LS Lê Công Định có thực sự có các "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" như tội danh được chính quyền Việt nam xác định trong quyết định khởi tố bị can hay không?

Chúng ta hãy cùng nhau trả lời 3 câu hỏi sau:

1.Chính quyền nhân dân là gì?
2.Ở Việt nam đã từng có chính quyền nhân dân tồn tại hay chưa kể từ sau ngày độc lập 2/9/1945?
3.Chính quyền của đảng CSVN đang điều hành đất nước có thực sự là chính quyền nhân dân hay không?

Chắc chắn những lời giải đáp sau đây không phải là một phần của lời bào chữa thay cho Luật sư Lê Công Định, vì ở Việt nam với nền luật pháp kém phát triển kiểu "Luật là tao-Tao là luật" người ta đã quen với những phiên tòa kiểu kangaroo, đặc biệt trong các vụ án chính trị, thì việc với những bản án bỏ túi đã được lãnh đạo đảng các cấp trên (tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ án)định sẵn theo lối làm án ngược là điều tất nhiên. Nghĩa là lãnh đạo đảng cấp trên giao yêu cầu cần cách ly bị can với xã hội (ở tù) bao lâu, thì lập tức các cơ quan tư pháp sẽ tìm kiếm tội danh và hoàn tất hồ sơ vụ án nhằm ghép tội cho bị can để phù hợp với yêu cầu đó.

Nhưng dù sao chăng nữa việc giả đáp những câu hỏi này cũng giúp chúng ta ít nhiều hiểu rõ sự thật và đặc biệt hy vọng được những người cầm cán cân công lý khi họ "Nhân danh Nước CHXHCN Việt nam" để tuyên phạt những nhà hoạt động dân chủ đọc, để hiểu rõ rằng "Chính quyền nhân dân" thực chất là một chính quyền được xây dựng trên nền tảng của một nhà nước pháp quyền và một xã hội dân sự. Và cái gọi là chính quyền nhân dân mà đảng và chính quyền Việt nam đang nhân danh là một trò giả mạo không đúng nghĩa của nó.

1. Chính quyền nhân dân thực chất là gì?

Một điều kỳ lạ là ở các nước theo đường lối cộng sản trước kia và còn sót lại hiện tại như Việt nam, hai từ nhân dân được sử dụng rất nhiều trong các tổ chức bộ máy nhà nước. Các nhà lãnh đạo chính quyền cộng sản rất ấu trĩ, họ luôn nghĩ rằng chỉ cần dùng hai từ nhân dân để gắn cho các tổ chức đó là có thể thiết lập xong chính quyền nhân dân vì bản thân họ khi ấy  còn chưa hiểu thực chất chính quyền nhân dân là gì?

Nhưng "dân gian" họ lại đánh giá rằng, những cái bộ máy được gắn hai chữ nhân dân chỉ là những cơ quan làm hại và ức hiếp nhân dân, ví dụ Công an nhân dân giúp dân thì ít, bắt nạt ăn hiếp dân là nhiều, Quân đội nhân dân là quân hại nhân dân(*), Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân chuyên để xét xử người dân thấp cổ bé họng v.v.. Và họ còn bảo cái mà người dân thích nhất là tiền bạc thì chính quyền giành lấy làm của họ như Ngân hàng nhà nước, Kho bạc nhà nước là ví dụ.

Nhưng thực tế ở Việt nam hiện nay, kể cả những người có học chứ không nói tới dân thường, rất ít người hiểu được đầy đủ định nghĩa của chính quyền nhân dân là gì. Mặc dù cụm từ này được nhắc đi nhắc lại trong các bản tin liên quan đến vấn đề chính trị xã hội, nhưng người dân chỉ biết chứ không hiểu nghĩa thật của nó. Nếu ai không tin, ngay lập tức hãy dùng công cụ tìm kiếm của Google xem có lời giải đáp cụ thể hay không? Hoàn toàn không có, đó chính là mục đích của những người lãnh đạo đảng CSVN và nhà nước của họ cố tình như vậy, vì họ sợ người dân biết sự thật họ sẽ đòi hỏi.

Chính quyền nhân dân là chính quyền hợp hiến xuất phát từ ý nguyện của đa số nhân dân thông qua một cuộc bầu cử tự do, trung thực, công bằng, bình đẳng theo Hiến pháp và luật pháp quy định. Nói một cách khác thì chính quyền ấy nhất thiết phải do dân quyết định, tức là nhân dân phải là người thực hiện quyền lực, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua các đại biểu của mình. Để thực hiện quyền làm chủ của mình, nhân dân có quyền bầu cử, ứng cử, tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội và Hội đồng nhân dân địa phương. Từ cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất quyết định tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Nhà nước do dân bãi miễn nếu không đáp ứng những yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Khi nhà nước do dân được tổ chức theo phương thức đại diện, đại biểu nhân dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra thì dân có thể bãi miễn nếu người được bầu không còn xứng đáng.

Nói tóm lại một cách ngắn gọn chính quyền nhân dân chính là mô hình của một nhà nước pháp quyền đi cùng với một xã hội dân sự mà hiện nay đang được áp dụng rộng rãi ở các quốc gia tự do dân chủ trên thế giới.

2.Ở Việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng CS đã từng có chính quyền nhân dân tồn tại hay chưa kể từ sau ngày độc lập 2/9/1945?

Xin trả lời là đã có, tuy nhiên nó mới ở quá trình bước đầu đang hình thành chưa hoàn chỉnh, tiếc rằng thời gian tồn tại của nó quá ngắn ngủi chỉ là vài tháng. Đó chính là cuộc bầu cử Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng hòa khóa I ngày 6/1/1946 làm nền tảng xây dựng một chính quyền của nhân dân.

Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa I đã thành công rực rỡ, ở 71 tỉnh thành trong cả nước, 89% tổng số cử tri đã đi bầu cử, bầu được 333 đại biểu trong đó 57% đại biểu thuộc các đảng phái yêu nước và cách mạng khác nhau, 43% không đảng phái, 10 đại biểu nữ, 34 đại biểu các dân tộc ít người. Trong cuộc Tổng tuyển cử này mọi công dân Việt Nam đều tự do và bình đẳng thực hiện quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội. Trong số hàng ngàn người ra ứng cử, nhân dân đã tự mình lựa chọn bầu được 333 đại biểu. Riêng ở Hà Nội cử tri đã chọn được 6 đại biểu trong số 74 người ứng cử ở thành phố này. Quốc hội đã hội tụ các đại biểu của cả ba miền Bắc, Trung, Nam, đại diện cho ý chí của dân tộc, có đại diện của các thế hệ người Việt Nam đương thời, đại diện của Đảng Cộng sản, Đảng Dân chủ, của Việt Minh, các ngành, các giới, các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc ít người, các tôn giáo,  những nhà tư sản dân tộc, công thương, những nhân sĩ trí thức và cả những người vốn là quan lại cao cấp của chế độ cũ, cả cựu hoàng Bảo đại vừa rời bỏ ngai vàng bệ ngọc để được làm dân một nước độc lập.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử dẫn đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội ngày 2/3/1946 là một bước tiến của tổ chức cơ quan Nhà nước cao nhất của Việt Nam. Quốc hội đã bầu ra Ban Thường trực Quốc hội do học giả Nguyễn Văn Tố làm Trưởng ban, thành lập Chính phủ chính thức - Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Tiếc rằng do các yếu tố của lịch sử làm cho chính quyền đó đã không thể tồn tại khi đảng CSVN trở lại hoạt động với danh nghĩa chính thức một lần nữa.


3.Chính quyền của đảng CSVN đang điều hành đất nước có thực sự là chính quyền nhân dân hay không?

Trả lời: Không và chưa bao giờ chính quyền của đảng CSVN đang điều hành đất nước có thực sự là chính quyền nhân dân.

Bởi lẽ trước năm 1989, khi mà Liên xô và các nước trong phe XHCN (những nước theo CNXH) kể cả Việt nam, người ta không bao giờ nói đến nhà nước pháp quyền mà chỉ nói đến nhà nước chuyên chính vô sản. Chỉ đến khi gặp khủng hoảng vào năm 1988, để cứu nguy sự đổ vỡ của cả một hệ thống với "Perestroika” (đổi mới)ở Liên Xô khi ấy mới bắt đầu nói đến khái niệm "Nhà nước pháp quyền XHCN" mà ngày nay chúng ta thường thấy đảng CSVN và chính quyền của họ thường nhắc đến dưới khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật". Để giúp xác định tính chất của Nhà nước pháp quyền XHCN này do dân làm chủ, người ta không ngần ngại thêm vào cụm từ "của dân, do dân và vì dân” của A.Lincoln vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, nằm trong diễn văn của ông đọc tại Gettysburg năm 1863.

Một khi một chính quyền đi lên từ nòng súng như ở Việt nam, không phải từ ý nguyện của quần chúng nhân dân thông qua một cuộc  bầu cử tự do công bằng, bình đẳng và trung thực và dùng chuyên chính vô sản thay cho luật pháp để cai trị thì không thể coi đó là một nhà nước pháp quyền.

Hơn nữa trong Nhà nước của pháp quyền đó, phải được tổ chức theo nguyên tắc “tam quyền phân lập" để kiểm tra lẫn nhau. Trong nhà nước pháp quyền đó cơ quan nhà nước và công chức chỉ làm được những điều luật pháp cho phép, còn ngược lại nhân dân thì được phép làm tất cả những điều gì mà luật pháp không cấm. Và đặc biệt để đảm bảo dân ủy quyền mà không mất quyền thì công việc của nhà nước và các cơ quan công quyền phải công khai và minh bạch trước dân, dân có quyền tham gia vào việc hoạch định pháp luật, giám sát và kiểm soát dưới nhiều hình thức như báo chí, các tổ chức của xã hội dân sự v.v..

Thực chất hiện nay ở Việt nam, những người lãnh đạo đảng và chính quyền đã bắt đầu hiểu và người ta đang cố gắng xây dựng một nhà nước pháp quyền gắn liền với xã hội dân sự. Chỉ có điều, họ nói nhiều về nhà nước pháp quyền nhưng lại có phần nào còn e dè về xã hội dân sự vì lo ngại xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền thực sự sẽ ảnh hưởng tới quyền lực và lợi ích vốn có của họ, mặt khác họ không hiểu rằng xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền gắn với nhau như bóng với hình, sông song tồn tại và phát triển. Đặc biệt cái ý tưởng về "xã hội dân sự” vốn đã được ấp ủ từ lâu, rất lâu trong khát vọng tự do của con người đã và đang hướng tới. 

Qua ba câu hỏi kể trên, cho thấy tội danh mà chính quyền đã cáo buộc cho LS Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung là hoàn toàn vô lý không có cơ sở. Thực chất những người đó họ không hề phạm tội mà ngược lại họ là những người có công tiên phong đi đầu trong vấn đề đòi hỏi chính quyền nhà nước và đảng CSVN phải cải cách nhanh hơn nữa nhằm tiến tới thiết lập một nhà nước pháp quyền và một xã hội dân sự. Đó mới thực chất là một chính quyền nhân dân thực sự mà họ đòi hỏi cần phải khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh, vậy tại sao lại cáo buộc cho họ tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" được.

Có chăng đó là họ là những người tiên phong đập bỏ cái cơ chế cũ lạc hậu giả danh chính quyền nhân dân iện tại bằng một chính quyền nhân dân thực sự của dân do dân và vì dân. Một xã hội dân sự, một nhà nước pháp quyền như Hồ Chủ Tịch nói:(trích)

 "Nhà nước ta hôm nay phải do nhân dân ta lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, thay mặt mình tham gia cơ quan quyền lực nhà nước, quyết định những vấn đề quốc kế dân sinh, những vấn đề đối nội và đối ngoại của đất nước, quyết định tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, thay mặt cho nhân dân quản lý đất nước và quản lý xã hội, giữ quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Việc xây dựng nhà nước do đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là quyền lợi của mỗi người dân Việt Nam."

Và :"Tất cả quyền bính đều thuộc về nhân dân, những vấn đề quan hệ đến vận mệnh quốc gia do nhân dân phán quyết. Dân bầu ra người đại diện cho mình và có quyền bãi miễn nếu họ không còn xứng đáng. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đổi Chính phủ”.

LS Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và các nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền khác đã làm đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sao lại ghép tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" cho họ được? Nếu có họ chỉ có khuyết điểm chỉ là xuất phát quá nhanh trước khi nhận được sự cho phép chính thức của chính quyền.

Chính vì vậy, thay vì truy tố LS Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và các nhà đấu tranh vì tự do dân chủ khác cần phải khởi tố đảng CSVN và một số cá nhân với tội danh "Lợi dùng danh nghĩa chính quyền nhân dân để trục lợi, tạo đặc quyền cho một nhóm nhỏ người trong xã hội đã vi phạm lợi ích chính đáng của công dân được luật pháp bảo vệ". Bởi chính quyền này không phải do dân lựa chọn bầu ra, những cuộc bầu cử Đại biểu của dân chỉ là hình thức kiểu "đảng cử dân bầu" chứ chưa bao giờ người dân được bầu những người họ tự lựa chọn theo ý nguyện của họ và cái gọi dân chủ chỉ là hình thức là giả hiệu, thực chất đây là cuộc lừa dối vĩ đại để rồi từ lừa dối người ta chuyển sang trạng thái cưỡng bức cả một dân tộc đi ngược lại trào lưu phát triển của xã hội loài người tiến bộ đang hướng tới.

Lịch sử sẽ công tâm và ghi công nhưng nhân vật đã và đang đấu tranh vì tự do dân chủ và quyền của con người, đó là những hành động nhằm thúc đẩy để xây dựng một nhà nước pháp trị và một xã hội dân sự cho mọi người Việt nam chứ không phải dành riêng cho cá nhân họ. Và đảng CSVN trong một tương lai rất gần chắc chắn sẽ phải sửa sai và phục hồi danh dự trả lại bằng hình thức minh oan và ghi nhận công trạng như họ đã từng làm với ông Kim Ngọc Bí thư tỉnh ủy Vĩnh phú và các cá nhân trong nhóm Nhân văn giai phẩm đã từng bị đảng và chính quyền kết tội mấy chục năm trước.

Đó là một điều chắc chắn.

13/12/2009

-------------
(*) Lưu truyền trong dân gian "Quân đội nhân dân" là "Quân dận nhân đôi"-> là "Quân đội nhân hai" sau cùng là "Quân hại nhân dân".


© 2009 Kami

Kami




Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, bao gồm những chuẩn mực, những định hướng giá trị được xã hội thừa nhận và có tác dụng điều chỉnh hành vi của con người. Đạo đức có các chức năng giáo dục, phản ánh và điều chỉnh cho mỗi cá nhân thành viên cộng đồng xã hội, nó là nền tảng không thể thiếu được của một hệ ý thức. Với các chức năng ấy đạo đức không chỉ là cái gốc của mỗi con người mà cùng với pháp luật, nó còn là công cụ và nền tảng quan trọng để xây dựng trật tự xã hội .

Đã tới lúc không thể chậm trễ, cần gấp rút gióng lên tiếng chuông cảnh báo toàn xã hội về tình trạng đạo đức con người Việt nam hôm nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Điều này đã trở nên tình trạng phổ biến của đại đa số người Việt nam chúng ta, bất kể thuộc nhóm nào, thành phần của xã hội cũng đều có các biểu hiện xuống cấp của đạo đức.

Không khó gì để biết, chỉ cần đọc báo hàng ngày bạn cũng dễ dàng biết được rất nhiều thông tin của sự xuống cấp đạo đức mà không thể thống kê ra hết được. Chỉ cần lướt qua các tiêu đề báo hàng ngày cũng có thể thấy được, nào là "Đạo đức kinh doanh xuống cấp", "Đạo đức học đường xuống cấp", "Đạo đức trong ngành y tế xuống cấp", "Đạo đức xã hội xuống cấp", "Đạo đức đảng viên xuống cấp" v.v.. hay nói một cách ngắn gọn là mọi chuẩn mực đạo đức của toàn xã hội đã bị tàn phá ở trên mọi lĩnh vực.

Những hành động vô đạo đức đó diễn ra trước mắt mọi người chúng ta ở bất kỳ chỗ nào, mọi nơi, mọi chỗ đã  và đang trở thành việc "thường ngày ở Huyện". Nhỏ nhất như vứt, xả rác bừa bãi, chen lấn tranh giành thay cho việc xếp hàng theo thứ tự khi mua hàng hoặc chờ sử dụng các dịch vụ hoặc lưu thông trên đường. Lớn hơn một chút kẻ có chức và có quyền bất kể ở vai trò gì kể cả thấp hèn như hộ lý, y tá cũng đều gây khó dễ để kiếm chác tiền "bồi dưỡng" bằng phong bì chứ chưa nói gì đến các chức vụ lớn hơn. Từ đó dẫn tới những hành vi chạy chức chạy quyền của các quan chức và cứ tương tự như vậy dẫn tới các hành động tiêu cực cực đoan ở mức cao hơn nữa đại loại học trò tạt axit thầy giáo, bạn của cha hãm hiếp con gái, đâm chết người chỉ vì nhìn "đểu",một bà mẹ liệt sĩ bị cháu nội hành hung đến chết,một thầy giáo bị học sinh đánh trọng thương ngay trên bục giảng.v.v..

Một câu hỏi được đặt ra là vì sao ngày càng có nhiều vụ việc suy đồi về đạo đức như mẹ giết con, con giết cha, trò đánh thầy, em đánh anh, dân đánh công an… gây nhức nhối đến vậy? Đâu là nguyên nhân? Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng này? Hàng loạt câu hỏi đặt ra không chỉ cho chính quyền các cấp, mà còn cho mỗi chúng ta phải suy nghĩ và tìm ra những biện pháp hữu hiệu ngăn chặn và không cho sự xuống cấp đi xuống quá mức như hiện nay được.

                                (LĐCT)

Có nhiều người đánh giá rằng sự băng hoại của một hệ thống đạo đức của toàn xã hội Việt nam hôm nay là hậu quả của chính sách giáo dục đạo đức bị xem nhẹ và lệch hướng kéo dài vài thế hệ con người của đảng CSVN và chính quyền nhà nước của họ. Mọi giá trị và chuẩn mực của đạo đức bị xem nhẹ và bị coi thường một phần cũng do nền kinh tế kém phát triển quá kéo dài. Khi tình trạng người lao động không đủ ăn và nuôi gia đình chính là nguyên nhân đã tạo ra sự ích kỷ của mỗi cá nhân, đã tạo thành nếp đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều thế hệ. Mà điều này kể cả đến nay, từ khi đất nước chuyển đổi sang cơ chế kinh tế thị trường cuộc sống tuy được cải thiện hơn, nhưng ngược lại sự xuống cấp của đạo đức theo chủ nghĩa đồng tiền có chiều hướng ngày càng gia tăng hơn.

Cái đó gọi là sự ích kỷ quá coi lợi ích cá nhân mình, đồng thời thiếu sự nhường nhịn của người Việt nam chúng ta, chỉ nghĩ cá nhân mình, gia đình mình là quan trọng trên hết. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, sẵn sàng trả bằng bất cứ giá nào vì sự vụ lợi của cá nhân mình bất chấp các hành động đó gây tổn hại cho những người xung quanh là đồng bào của mình hay cả cộng đồng xã hội. Quan trọng hơn nếp nghĩ đó đã góp phần làm cho nền tảng đạo đức xã hội vốn ít được quan tâm, ngày cảng lỏng lẻo và rệu rã hơn.

Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng xuống cấp của đạo đức xã hội mà các học giả, các nhà nghiên cứu xã hội học đã phân tích đánh giá với nhiều lý do khác nhau, mà theo họ các nguyên nhân chủ quan khách quan và vô vàn những lý do khác như : Đánh mất truyền thống của đạo đức vốn có, các giá trị về văn hóa ứng xử không được coi trọng, xã hội bị cuốn theo lối sống hưởng thụ, coi trọng giá trị đồng tiền hơn mức cần thiết và không có phương pháp giáo dục đạo đức hợp lý, cả ở trong môi trường gia đình và nhà trường.

Mọi lý do, mọi nguyên nhân nêu trên đều có những cái đúng ở một chừng mực nào đó có thể tạm chấp nhận được, kể cả một số người có suy nghĩ cực đoan cho rằng sự băng hoại của nền tảng đạo đức xã hội hiện nay là do việc chính quyền việc xây dựng một ý thức hệ mang tính chất cộng sản mang tính định hướng lệch lạc cái này không hoàn toàn tuyệt đối đúng. Tuy nhiên hệ quả của nó dẫn tới sự xuống cấp về mặt đạo đức của toàn xã hội là một thực tế khách quan không thể chối bỏ.

Nhưng với đánh giá của cá nhân tôi thì cho rằng nguyên nhân mấu chốt làm cho xã hội Việt nam xuống cấp về mặt đạo đức đó là chúng ta không coi trọng và thấy hết tầm quan trọng của việc sử dụng Tôn giáo trong việc giáo dục đạo đức con người, mà cái đó hàng ngàn năm nay vẫn bền bỉ, dai dẳng tồn tại song hành với mọi dân tộc trên thế giới nói chung và dân tộc Việt nam nói riêng. Đó chính là yếu tố hết sức quan trọng, mang tính quyết định để xây dựng một nền tảng đạo đức cho bất kỳ chế độ xã hội nào. Đừng quên rằng tôn giáo mãi mãi là tôn giáo, nó luôn mang tính tích cực, nó chỉ biến thành mối đe dọa tới sự ổn định của một chế độ khi tôn giáo bị một số kẻ cố tình chính trị hóa và lợi dụng vì mục đích chính trị.

Bất cứ tôn giáo nào cũng có một hệ thống chuẩn mực và giá trị đạo đức nhằm điều chỉnh ý thức và hành vi đạo đức của các tín đồ của tôn giáo mình. Đa số các tôn giáo đều tuyên bố về giá trị tối cao của các lực lượng siêu nhiên (Thượng đế, Chúa, Phật, Thần thánh) và mọi giá trị khác phải lấy đó làm chuẩn. Trên thực tế cho thấy, quan niệm đạo đức của hầu hết mọi tôn giáo, ngoài những giá trị đặc thù nhằm bảo vệ niềm tin tôn giáo thiêng liêng, còn chủ yếu là đề cập đến những chuẩn mực đạo đức mang tính nhân loại, như sống hiếu thảo với cha mẹ, trung thực, nhân ái, hướng tới cái thiện, tránh xa điều ác...

Các giáo lý tôn giáo đều chứa đựng một số giá trị đạo đức nhân bản rất hữu ích cho việc xây dựng nền đạo đức mới và nhân cách con người Việt Nam hiện nay. Giá trị lớn nhất của đạo đức tôn giáo là góp phần duy trì đạo đức xã hội, hoàn thiện nhân cách cá nhân, hướng con người đến Chân - Thiện - Mỹ là những chuẩn mực cơ bản của đạo đức con người. Ngoài ra mọi tôn giáo đã đề cập trực tiếp đến những vấn đề đạo đức cụ thể của cuộc sống hàng ngày và ít nhiều mang giá trị có tính nhân văn, trên thực tế những giá trị và chuẩn mực đạo đức của các tôn giáo có ý nghĩa nhất định trong việc duy trì đạo đức xã hội

Đặc biệt trong hệ thống những giá trị chuẩn mực của mọi tôn giáo, ngoài những điều khuyên răn cấm đoán tạo nên nội dung riêng của đạo đức tôn giáo, còn có những điều khuyên răn cấm đoán hướng con người biết tới những điều hay lẽ phải, những điều nên và không nên trong hành việc hành xử hàng ngày giữa các thành phần trong xã hội. Đây là một điểm hết sức quan trọng và cần thiết trong vấn đề giáo dục đạo đức con người ở mọi lứa tuổi và mọi thế hệ.

Vì bản thân tôn giáo là một bộ phận quan trọng của ý thức hệ, tôn giáo đã đem lại cho mọi cộng đồng xã hội, cho mỗi khu vực, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc khác nhau những chuẩn mực đạo đức nhất định thể hiện trong cách ứng xử, lối sống, phong tục, tập quán, trong các yếu tố văn hóa vật chất cũng như tinh thần. Và điều dễ nhận thấy là, những hệ thống đạo đức của tôn giáo tuy rất khác nhau về niềm tin, rất xa nhau về địa lý nhưng nó vẫn có một mục đích chung đó là nội dung hướng thiện cho con người.

Hiện nay, việc giáo dục đạo đức cho con người đặc biệt là lứa tuổi học trò chỉ đơn thuần dựa vào hệ thống giáo dục của nhà nước qua các môn học đạo đức, luân lý hay giáo dục công dân. Cũng cần nhắc đến những điểm hạn chế nhất định về nội dung của các tài liệu sách giáo khoa còn mang tính chung chung và mang nặng tính chính trị, một đưa trẻ khó mà trở thành con người tốt khi mà lúc còn bé đã bị tiêm nhiễm các tư tưởng đâm chém, giết chóc qua các bài toán có nội dung "một chú bộ đội bắn một phát chết ba thằng Mỹ, phát thứ hai chết ha thằng nữa. Hỏi rằng..?" trong khi đối với tôn giáo tội giết người là một trong những trọng tội.

Khi còn bé thì như vậy, khi lớn lên thi cũng chẳng có gì khá hơn nếu không nói là càng kém đi, vấn đề giáo dục đạo đức hầu như không còn trong nội dung giáo dục từ bậc phổ thông trung học và đại học. Thay vào đó là các bài giảng về chính trị tạo nhàm chán khô khan nếu không nói là vô tích sự trong việc giúp đỡ củng cố và xây dựng nhân cách con người, cái cần và quan trọng nhất là trang bị cho mỗi cá nhân các chuẩn mực đạo đức làm hành trang vào đời. Dạy cho họ biết những điều gì nên và không nên làm khi hành xử với mọi người trên và dưới xung quanh , thế nào là con người có đạo đức và vô đạo đức thay vì giáo dục "con người mới XHCN" chung chung.

Với một người là tín đồ của bất cứ tôn giáo nào cũng vậy,  thì từ thủa lọt lòng cho tới khi nhắm mắt xuôi tay, thì mọi bài giảng kinh của đạo Phật, bài giảng kinh của Thiên Chúa giáo hay các tôn giáo khác,  hàng tuần hay trong các ngày lễ là một bộ phận không thể thiếu được trong cuộc sóng của họ. Thông qua các bài giảng kinh đó đã dạy cho con người ta hướng tới cái Chân-Thiện-Mỹ những điều nên và không nên làm, những điều hay lẽ phải và quá trình đó không chỉ là một vài lần mà là hàng ngàn lần cho mỗi đời người. Quá trình lặp đi lặp lại như vậy tạo nên một hệ ý thức và lẽ sống cho họ, sống mình vì mọi người, thương yêu đùm bọc con người như thể thương thân, hay suy nghĩ "cho và chia sẻ với người khác là hạnh phúc".

Khi hiểu và thực hiện những điều giáo lý đó sẽ làm cho cái cá nhân của mỗi người sẽ nhỏ đi và cái cộng đồng, đồng bào sẽ càng được coi trọng. Đó chính là lý do vì sao đa phần những người là tín đồ của các tôn giáo thường là người tốt, họ sẵn sàng nhường nhịn và chia sẻ những cái mình có cho những đồng loại của mình khi gặp khó khăn vì họ hiểu được rằng tranh giành, giành giật là điều xấu xa mà không cho phép người có đạo đức được hành xử như vậy.

Hiện nay, khác với những năm xưa trên tinh thần đổi mới nhận thức về tôn giáo, Đảng CSVN và chính quyền nhà nước đã bước đầu nhìn nhận tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, trong tôn giáo có những giá trị tốt đẹp về đạo đức, văn hóa, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định chính sách tôn giáo, bảo vệ và tu tạo các di sản văn hóa tôn giáo.

Việc cho phép và hỗ trợ trùng tu hay xây mới các cơ sở tôn giáo, khôi phục các lễ hội văn hóa mang màu sắc tôn giáo v.v.. phần nào đã phản ảnh được điều đó. Tuy nhiên sự cởi mở ấy vẫn ở mức hạn chế, đặc biệt là quan niệm và các hành xử của chính quyền với các tôn giáo vẫn mang nặng sự ngờ vực không thành tâm và đôi khi cảnh giác không cần thiết. Nguyên nhân chính vì có nhiều giai đoạn những người cộng sản đã coi tôn giáo là kẻ thù của họ, bởi họ nhầm tưởng coi chủ nghĩa cộng sản mà họ theo đuổi và duy trì cũng là một thứ tôn giáo cần được độc tôn. Đảng CSVN và chính quyền đã nhầm lẫn khi coi vấn đề đạo đức con người là vấn đề chính trị chứ không phải là vấn đề xã hội hóa. Đây cũng là một nguyên nhân dẫn tới sự coi nhẹ và xem thường ý nghĩa của các tôn giáo trong việc giáo dục đạo đức cho nhân dân, điều này dẫn tới hệ quả như hôm nay chúng ta đã chứng kiến hậu quả của nó đã làm xã hội băng hoại, đạo đức con người xuống cấp trầm trọng ở mức báo động.

Giải pháp hữu hiệu mang tính bền vững và lâu dài trong việc chấm dứt sự tuột dốc của đạo đức xã hội hôm nay và khôi phục lại những chuẩn mực đạo đức vốn có từ trước đến nay mà chúng ta đã vô tình đánh mất. Đó là ngay lập tức nhà nước và chính quyền nên có cách nhìn thân thiện hơn đối với các tôn giáo, nên hiểu tôn giáo là vấn đề xã hội đã trường tồn cùng với lịch sử con người ở mỗi quốc gia hàng ngàn năm nay. Qua đó hãy nhanh chóng ủng hộ hỗ trợ sự khôi phục, phát triển tôn giáo bằng các chế độ chính sách và ngân sách cần thiết có thể.

Đạo đức con người là nền tảng của một xã hội, là cái quý nhất. Một xã hội như Việt nam chúng ta hôm nay không thể phát triển nhanh và ổn định nếu không có sự cải tạo về cơ bản để xây dựng và phục hồi các chuẩn mực đạo đức làm nền tảng cho một hệ ý thức lành mạnh và tiến bộ cho người dân.

Hãy chấn hưng và tự do cho tôn giáo để phát huy tính tích cực vốn có của nó trong việc giải quyết chấm dứt sự xuống cấp của đạo đức.

Đó là biện pháp dễ dàng và hiệu quả nhất.

08/12/2009.


© 2009 Kami

Kami.

"Tôi muốn đặc biệt nêu lên một cống hiến to lớn vào bậc nhất của Ông(Vo van Kiet) trong thời gian sau Hiệp định Paris đầu năm 1973, khi Ông là bí thư Khu ủy, đồng thời là Chính ủy Quân khu 9. Cùng với Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu, Ông và Phó Bí thư Khu ủy - Tư lệnh Quân khu Lê Đức Anh đã có một quyết định hành động rất chiến lược, rất dũng cảm và đầy trách nhiệm, phù hợp với tình hình thực tế của chiến trường, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và các lực lượng vũ trang .đó là: Không chấp nhận ngừng bắn"
                                     (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng-Nhân dịp giỗ đầu cố TT Võ Văn Kiệt)

                                   
 Nguyễn Tấn Dũng: Tôi yêu nhất, quý nhất là sự trung thực,
 ghét nhất, giận nhất là sự giả dối.
         
Hôm thứ năm ngày 3 tháng Mười Hai năm 2009 vừa qua, tại Hà nội đã diễn ra buổi họp thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) giữa Việt Nam và các nước viện trợ, dưới tên Nhóm Tư vấn CG(Consultative Group). Báo chí trong và ngoài nước đều đưa tin về sự kiện nay, AFP dưới tiêu đề "Vietnam's restrictions threaten progress: donors"(1) đưa tin các phát biểu quan trọng của các đại biểu tham dự hội nghị, đặc biệt là phát biểu của Đại sứ Hoa kỳ tại Hà nội Ông Michalak và đại sứ Thụy Điển ông Rolf Bergman nhân danh Liên hiệp châu Âu đều bày tỏ mạnh mẽ nỗi quan tâm về những báo cáo gần đây là mạng thông tin trao đổi có tính xã hội được sử dụng phổ biến nhất toàn cầu là Facebook, đang bị ngăn cấm và yêu cầu Nhà nước Việt Nam phải cho phép báo chí quan sát và theo dõi quyền lực. Đồng thời đề nghị  cho các tổ chứ hoạt động xã hội phi chính phủ (NGO) nên được khuyến khích để đóng vai trò như những người giám sát.

Ngược lại báo chí trong nước đưa tin trên rất khiêm tốn, trên trang VNNet trang báo online hàng đầu ở Việt nam đưa tin này dưới tiêu đề "Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện để báo chí chống tham nhũng"(2)trong đó đưa tin nói rằng trong khuôn khổ Hội nghị CG 2009, các nhà tài trợ và đại diện Chính phủ Việt Nam đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về nhiều vấn đề, các nhà tài trợ đánh giá Việt Nam đã có những phản ứng đầy nhạy cảm trong năm 2009. Đặc biệt trong đó là đoạn tin viết kiểu mập mờ nhưng rất đáng chú ý, có viết "Trước đề cập của Đại sứ Thụy Điển Rolf Bergman về vai trò của báo chí trong chống tham nhũng tại Hội nghị CG 2009 ngày 3/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam tạo mọi điều kiện để người dân, báo chí tham gia chống tham nhũng" và "Phản hồi chung về quan tâm của Đại sứ Thụy Điển và Đại sứ Mỹ về vấn đề Internet và một số trang thông tin xã hội, Thủ tướng cho hay việc quản lý Internet, báo chí "đều phải thực thi theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, theo ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam."

Đoạn cuối cùng của Thủ tướng khi nói "Việt Nam quản lý báo chí theo hiến pháp và pháp luật của Việt Nam, theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân" là điều xin được lạm bàn thêm, bởi ngay sau khi VNNet đăng bài đó, lập tức trên trang Danluan.org có bài viết của độc giả với tiêu đề "Thủ Tướng ơi! phải chăng Ngài... nói láo ?"(3), trong đó có đoạn (trích):

"Thưa Ngài! Vế đầu Ngài nói có thể đúng vì theo Hiến pháp và pháp luật của mấy Ngài lập nên thì có thể đúng. Nhưng về sau thì Ngài nên suy nghĩ lại, với cương vị Ngài là người đứng đầu Chính Phủ mà nói vậy là "ẩu quá" đó Ngại ạ!

Tôi chỉ là "dân quèn" thôi, mà khi tôi nói láo tôi cũng thấy ngại cơ mà. Mà từ này không phải là các vị nói lần đầu tiên mà là từ cửa miệng của các Ngài thì các Ngài nghĩ thế nào?

Tôi khẳng định lại với Ngài là Tôi và toàn thể gần 90 triệu người dân Việt Nam chưa có được chứng kiến một cuộc "trưng cầu ý dân", từ sau năm 1975 đén giờ thì Ngài lấy cái cơ sở nào mà dám nói đó là "ý chí và nguyện vọng của nhân dân". Nhân dân trong đó có tôi và có cả hơn 80 triệu dân VN nữa, tôi mong Ngài đừng "bán đứng" chúng tôi như vậy tội nghiệp Ngài nhé!" (hết trích).

Tôi viết báo, nhưng luôn luôn nhắc mình phải vô tư và công bằng đó là nguyên tắc. Độc giả nói trên cũng như số đông độc giả trong và ngoài nước, khi đọc lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều có phản ứng giận dữ như vậy. Vì chắc rằng họ nghĩ đồng chí Thủ tướng của chúng ta người đã có câu nói bất hủ "Tôi yêu nhất, quý nhất là sự trung thực, ghét nhất, giận nhất là sự giả dối!" khi mới nhậm chức Thủ tướng mà ai ai cũng biết, lại khinh thường đồng bào của mình quá bằng một câu nói rất thiếu trung thực như vậy.

Thật ra sự giận dữ của bạn độc giả kia với các ngôn từ mạnh mẽ, thẳng thắn và bộc trực hơi nặng nề thì cũng không có gì sai cả, nhưng thiết nghĩ chúng ta nên bình tĩnh, tỉnh táo và sáng suốt đặc biệt là lời lẽ ngôn từ cũng nên nhẹ nhàng đôi chút. Vì dù sao người nói dối kia cũng là Thủ tướng nước CHXHCN Việt nam, là người đứng đầu chính phủ, đại diện cho hơn 80 triệu người Việt nam chúng ta.

Nên giữ thể diện cho Thủ tướng và dành cho Thủ tướng một sự tôn trọng cần thiết, bởi "Xấu chàng thì hổ ai?".

Tôi không hề có ý định biện minh, bao che cho hành động nói dối "xưng xưng" như trên mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng ghét nhất và giận nhất. Nhưng để đảm bảo sự công bằng cho cả hai bên, giữa người nói dối là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một phe là đông đảo nhân dân tôn trọng sự thật và công lý tôi xin lưu ý bạn đọc hãy xem kỹ những điều tôi sẽ viết sau đây để thấy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không hề có chủ ý nói dối.

Phát biểu ngày 3/12/2009 vừa qua nó là hệ quả của cái phát biểu nhai đi nhai lại kiểu "play-back" giống như mấy ông, bà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt nam mà thôi, vì cũng như các phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của chúng ta cũng mắc cái bệnh nói mà chả biết mình đang nói gì như tất cả các đồng chí lãnh đạo của đảng và nhà nước, mà nói theo đường lối chỉ đạo của đảng bất kỳ tình huống nào mặc kệ nó kiểu không trúng thì trật.

Đã có hàng chục, hàng trăm lần Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của chúng ta đã dùng câu cửa miệng quen thuộc ấy chứ không phải lần này là lần duy nhất. Xin đơn cử cụ thể một vài trường hợp:

1.Ngày 9/2/2007 tại buổi trả lời trực tuyến trên mạng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bê nguyên xi câu này khi trả lời bạn đọc Phạm Dương Quốc Tuấn khi:

Hỏi: "Kính chào Thủ tướng! Vì sao Thủ tướng lại ký chỉ thị nghiêm cấm tư nhân hoá báo chí dưới mọi hình thức? Như vậy, có đi ngược lại mục tiêu tự do dân chủ mà Thủ tướng phấn đấu hay không?"

Trả lời:Trong chỉ thị tôi ký có nghiêm cấm không được tư nhân hóa báo chí với bất cứ hình thức nào và không được để bất cứ thế lực nào chi phối báo chí để phục vụ ý đồ riêng trái pháp luật, gây phương hại cho đất nước. Đây là chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, đúng theo ý chí nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân ta, đồng bào ta, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước ta.(4)

2.Ngày 5/3/2008 trong chuyến đi thăm hữu nghị Vương quốc Anh, khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình BBC World :

Hỏi:BBC:Như thế ngài có thể khẳng định với chúng tôi rằng Việt Nam cũng tự do như các nước Phương Tây hay không?

Trả lời:...Bởi vì tự do của mỗi công dân của mỗi quốc gia là tự do trong khuôn khổ pháp luật nước đó, mà pháp luật của nước đó là ý chí, nguyện vọng của dân tộc đó...

                         http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/trangpvt/T3.08/200308_4.jpg

                     Đây là nguyện vọng và ý chí của nhân dân thưa Thủ tướng? (Ảnh Dân trí)       

Cứ như thế mỗi khi gặp câu hỏi bị đẩy vào thế bí là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại xuất chiêu đổ tại "nhân dân", quen mui bén mùi nhưng do nói không nghĩ nên Thủ tướng đã gặp sự cố cho thấy sự ngớ ngẩn của mình trong sự việc như sau:

3. Nhân dịp giỗ đầu cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài viết(6) quan trọng tưởng nhớ, có đoạn:

(trich)"...Tôi muốn đặc biệt nêu lên một cống hiến to lớn vào bậc nhất của Ông trong thời gian sau Hiệp định Paris đầu năm 1973, khi Ông là bí thư Khu ủy, đồng thời là Chính ủy Quân khu 9.... đã có một quyết định hành động rất chiến lược, rất dũng cảm và đầy trách nhiệm, phù hợp với tình hình thực tế của chiến trường, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và các lực lượng vũ trang, đó là: Không chấp nhận ngừng bắn"(*)((hết trích).

Qua một vài dẫn chứng để nhằm an ủi bạn đọc trong và ngoài nước, những ai bất bình không chấp nhận sự nói dối ngang ngược coi thường quần chúng nhân dân nên thông cảm cho Thủ tướng của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không hề có ý nói dối và coi thường nhân dân như các bạn nghĩ. Đó chỉ là lỗi của cái máy "play-back" người ta cấy vào não vị Thủ tướng của chúng ta mà thôi, thực tình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với cương vị người đứng đầu Chính phủ nước CHXHCN Việt nam không nhẽ dốt và ẩu tới mức như vậy? Không có lẽ nhân dân Việt nam không yêu chuộng hòa bình mà lại có nguyện vọng chiến tranh đổ máu như Thủ tướng đã viết?

Trên thực tế ở Việt nam từ khi đảng CSVN cầm quyền mấy chục năm tới nay chưa hề có một cuộc trưng cầu dân ý hay các cuộc thăm dò dư luận (poll) chính thức của các viện nghiên cứu được nhà nước công  bố thì xin hỏi Thủ tướng dựa vào đâu để nói như vậy?

Một cái máy nào đó kể cả cái "play-back" khi gặp sự cố trục trặc dẫn tới nói linh tinh người ta thường dùng từ "lỗi hệ thống" để giải thích, một sinh vật biết nói nhưng nói không nghĩ và không hiểu bản thân nó đang nói gì thì người ta thường bảo nói "như Vẹt".

Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng "yêu quý" của chúng ta nói câu " ..theo nguyện vọng và ý chí của nhân dân.." để đổ tại nhân dân, ở mọi lúc mọi nơi bất kể tình huống nào thì lấy gì để giải thích cho hợp lý thưa bạn đọc?

5/12/2009

-----------------------
Chú thích:
(1)http://www.insing.com/news/international-asia/vietnam-s-restrictions-threaten-progress-donors/id-2d670200
(2)(1)http://vietnamnet.vn/chinhtri/200912/Thu-tuong-Tao-moi-dieu-kien-de-bao-chi-chong-tham-nhung-882300/
(3)http://danluan.org/node/3516
(4)http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&file=print&sid=578
(5)http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/03/080312_pmnguyentandungbbcinv.shtml
(6)http://security.dantri.com.vn/c20/s20-327567/thu-tuong-nguyen-tan-dung-viet-ve-ong-vo-van-kiet.htm
(*)Tôi tin trình độ của Thủ tướng Nguyễn Tiến Dũng không đủ khả năng viết một bài báo dài như vậy, mà chắc là do thư ký riêng viết giúp và ông TT sau khi đọc đã yêu cầu thêm câu " theo nguyện vọng của nhân dân". Đánh nhau là chuyện của nhà binh chắc ông Dũng không hiểu tưởng là "do nguyện vọng của nhân dân" *-*

© 2009 Kami

Kami



Bức ảnh nổi tiếng không cần ghi chú.

Trong môi trường xã hội tự do dân chủ, ở nơi đó toàn xã hội họ sống theo chủ trương tôn trọng mọi suy nghĩ khác nhau. Mọi người có thể tự do biểu thị suy nghĩ của mình bằng cách sử dụng quyền tự do ngôn luận, người có học thức có tiền thì mở đài truyền hình, đài phát thanh sóng FM, mở các trang báo online, báo giấy cũng là nghề vừa kinh doanh vừa biểu thị chủ trương tư tưởng của cá nhân hay của một nhóm người. Kẻ ít tiền hơn muốn biểu thị suy nghĩ thì lập blogsite, website, xuất bản báo giấy một vài trăm bản để biếu hay phát không cho bạn bè. Còn lại một số đông không có khả năng hoặc không muốn thể hiện khả năng thì cách biểu thị suy nghĩ cá nhân của mình với dư luận xã hội là dùng khẩu hiệu viết các ý nguyện, các đòi hỏi, các suy nghĩ của mình và đem ra trưng ở những nơi công cộng nhiều người qua lại để thu hút sự chú ý.

Nghĩa là sự bầy tỏ suy nghĩ, quan điểm được pháp luật tôn trọng, bảo vệ và khuyến khích vì nó là quyền tự do của con người được Hiến pháp và luật pháp bảo vệ. Nhưng ngược lại nếu ai sử dụng cái quyền ấy quá mức của luật pháp quy định làm ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của cá nhân hay tổ chức và đặc biệt những thông tin đó mang tính chất kích động bạo lực, chia rẽ hoặc kêu gọi lật đổ đều bị xử lý nghiêm khắc theo luật pháp quy định.

Mặc dù quyền tự do ngôn luận được khuyến khích và được chính quyền ủng hộ như vậy nhưng đa số người dân như tôi cũng ít khi có những điều gì bức xúc mà phải sử dụng đến những cái quyền đó. Lý do vì những suy nghĩ, những bức xúc của cá nhân mình nói riêng hay của cả cộng đồng nói chung thì hàng ngày các phương tiện truyền thông công cộng người ta đã nói hết phần của mình rồi, chẳng cần phải sử dụng cái quyền tự do ngôn luận ấy mấy khi. Nhiều khi hôm nay mình mới chỉ nghĩ "giá mà... thế này" thì không lâu vài hôm sau mấy ông dân biểu đã "tranh phần" lấy suy nghĩ của mình thành kiến nghị trong cuộc họp Quốc hội hay Hội đồng nhân dân các cấp. Cũng chẳng phải vì họ nghe cá nhân mình đâu, mà vì suy nghĩ của cá nhân mình nó giống như trào lưu đồi hỏi của phần lớn cộng đồng.



Nói như vậy để thấy, ở Việt nam đảng cầm quyền và nhà nước cứ hay lo sợ không cần thiết, người ta bảo cho báo chí tư nhân hoạt động thì sợ báo chí nói xấu nhà nước không quản lý được. Thế thì xin hỏi tại sao họ không nghĩ nếu đảng và chính quyền làm tốt, thi hành đầy đủ và làm việc có hiệu quả với vai trò của nhà nước, thì lấy gì cho báo chí tư nhân họ nói xấu ? Đã làm tốt thực sự, hoàn thiện mọi mặt không có gì để chê trách mà báo chí tư nhân vẫn kiên quyến không chịu ủng hộ, vẫn nói xấu thì lúc đó không phải bận tâm làm gì cả, lúc đó người dân sẽ là người đánh giá và phán xét ai đúng ai sai, đừng quá coi thường khả năng nhìn nhận vấn đề của quần chúng.

Vả lại cái mà đảng sợ và bảo người ta nói xấu thì sao không nghĩ đó chỉ là tiếng nói góp ý giúp cho lãnh đạo nhà nước khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm tồn tại để ngày càng hoàn thiện hơn, vì vậy hãy coi các ý kiến góp ý , phê bình hay phản biện là những yếu tố mang tính tích cực hơn là tiêu cực. Mà một điều tối quan trọng là phải tin tưởng rằng cho và khuyến khích dân được quyền nói, quyền biểu thị suy nghĩ nó chỉ là lẽ thường tình trong sinh hoạt của một xã hội dân chủ tiến bộ.

Bài học của nền kinh tế mở theo kiểu kinh tế thị trường thay cho hệ thống kinh tế quan liêu bao cấp của chủ nghĩa xã hội kiểu Marx-Lenin là một ví dụ. Trước đây đảng CSVN vẫn cho rằng nếu mở cửa kinh tế cho phát triển theo quy luật kinh tế thị trường thì nhà nước không kiểm soát nổi sẽ gây nguy hại cho sự ổn đinh chính trị, nhưng kết quả của việc đổi mới về cơ cấu kinh tế đã đem lại hiệu quả ra sao chắc ai cũng rõ, từ một quốc gia thiếu đói phải nhập khẩu lương thực, Việt nam đã nhanh chóng vươn lên chiếm vị thế một trong các quốc gia xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới.

Thói đời người ta là như vậy, của hiếm là của quý. Càng cấm đoán, càng hạn chế tự do tư tưởng, tự do ngôn luận bao nhiêu càng kích thích sự thèm khát lên tiếng và lâu dần nó trở thành khát vọng âm ỷ của nhân dân. Cấm không có tác dụng tích cực làm ổn định chính trị như người ta tưởng, mà ngược lại nó càng kích thích sự chống đối dưới nhiều hình thức muôn hình muôn dạng, chống đối nếu phát triển ở mức cao sẽ trở thành cách mạng. Mà bất kỳ cuộc cách mạng nào cũng mang lại tổn thất không nhiều thì ít.

Bên trong của sự ổn định mà đảng CSVN đang tự hào hiện nay đang có bao nhiêu tiềm ẩn nguy hiểm như những cơn sóng ngầm mà bất cứ lúc nào cũng trở thành những trận sóng thần (tsunami), mà hậu quả của nó khó ai có thể lường hết được.

Chính vì vậy tốt hơn hết đảng và chính quyền nhà nước Việt nam hãy cho người dân tự do sử dụng các quyền của mình mà Hiến pháp ghi nhận và dùng hệ thống luật pháp để quản lý và điều chỉnh. Nếu làm được như vậy sẽ là biện pháp tháo ngòi nổ nguy cơ tiềm ẩn và đồng thời cải thiện được hình ảnh của quốc gia dưới con mắt không mấy thiện cảm của cộng đồng quốc tế như hiện nay, như vậy sẽ có những bước cải thiện đáng kể trong sự ủng hộ đối với Việt nam của các quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Trong một hệ thống nhà nước kiểu độc đảng lãnh đạo như Việt nam hiện nay, mọi thay đổi cũng cần phải có sự chuyển tiếp dần dần qua các giai đoạn, không thể một sớm một chiều mà tuyên bố cải cách chính trị cho tự do đa nguyên đa đảng. Một trong những việc làm có ý nghĩa then chốt và mang tính quyết định sẽ mang lại hiệu quả nhanh chóng, đó là khôi phục và tôn trọng quyền biểu thị suy nghĩ của công dân và các tổ chức đoàn thể mà Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam đã ghi nhận càng sớm càng tốt.

Chắc chắn một điều khi cho tự do tư tưởng, tự do ngôn luận để thể hiện suy nghĩ của công dân và tự do báo chí, thì cũng không có các nhân, tổ chức hoặc các tờ báo nào dám có hành động "bán đứng tổ quốc" khi lên tiếng khẳng định chủ quyền của Trung quốc trên quần đảo Hoàng sa như Báo điện tử đảng CSVN đã làm. Tất cả mọi công dân mang dòng máu Việt nam chắc chắn họ sẽ để quyền lợi của quốc gia và dân tộc là trên hết, với những người Việt nam yêu nước chân chính và có sự hiểu biết thì đảng phái chính trị chỉ là một nhóm lợi ích
của một bộ phận nào đó của dân tộc không thể đại diện cho lợi ích của một quốc gia, đảng CSVN cũng như vậy không ngoại trừ.

Tự do ngôn luận để tự do biểu thị suy nghĩ của công dân thông qua hình thức tự do báo chí dưới mọi loại hình như truyền hình, phát thanh, báo giấy, báo online v.v.. hoàn toàn mang tính tích cực xây dựng xã hội công bằng và văn minh nếu nhà nước biết quản lý và điều hành bằng luật pháp của mình. Cấm đoán và dùng các biện pháp ngăn cấm là hành động mang tính tiêu cực, nó còn là sự coi thường dân trí của cả một dân tộc. Vì người đọc, người nghe, người tiếp nhận thông tin họ có đủ trình độ, suy nghĩ để đánh giá cái đúng cái sai, cái giả cái thật, cái nào có lợi và không có lợi cho bản thân và đất nước của họ.

Tự do tư tưởng và tự do ngôn luận nó hoàn toàn không hề nguy hiểm như một vài ai đó tưởng tượng.


3/12/2009


© 2009 Kami


Kami.

Dư luận xã hội, đặc biệt là dư luận của cộng đồng trên internet dạo này luôn "choáng" liên tiếp với các phát biểu kiểu "nổ" và "chém gió" của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trong thời gian sáu tháng gần đây. Tới mức "lâu đã thành lệ, mãi thành quen", bây giờ mỗi khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đăng đàn phát biểu ở đâu thì lập tức trên You Tobe có các clip video với tựa đề khác nhau nhưng không thể thiếu động từ "chém gió" để chỉ sự ba hoa bốc phét nói năng thiếu suy nghĩ của Chủ tịch nước đi kèm, xin dẫn cụ thể như :

1.Xuất hiện trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Học viện ngoại giao, Chủ tịch nước phát biểu " chúng ta phải luôn luôn chủ động, chúng ta có chánh nghĩa sáng ngời."

Ông Triết nhắc lại hai cuộc chiến trước đây của Việt Nam là "đấu tranh để giành quyền con người." Kẻ thù khi ấy của Việt Nam, ông gọi là "các thế lực thù địch" theo ông, ngày nay vẫn còn "đem bom đạn, quân đội gieo rắc đau thương hết nơi này đến nơi khác."

"Nhưng là vì họ có tiền họ mạnh hơn cho nên họ lớn tiếng họ nói họ nhân quyền, chứ thực ra họ vi phạm nhân quyền nhất thế giới," ông Triết nói trên truyền thông nhà nước.

Như có ý nhắc đến bất đồng giữa Việt Nam và một số nước phương Tây về chủ đề nhân quyền, ông Triết cho rằng Việt Nam không có gì sai sót.

"Còn chúng ta, họ nói chúng ta vi phạm nhân quyền. Nước nào cũng có luật pháp. Ai vi phạm luật pháp thì chúng ta xử. Tại sao chúng ta xử vụ này, vụ nọ họ nói chúng ta vi phạm nhân quyền,"(1)

2. Tối 3-10-2009 thời sự THVN tường thuật lại chuyến đi thăm Cuba của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Ấn tượng nhất là hình ảnh Chủ tịch Nguyễn Minh Triết phát biểu rất hùng hồn và sinh động đại ý : "Có người ví von VN Cuba như là trời đất sinh ra một anh ở phía đông một anh ở phía tây. Chúng ta thay nhau CANH GIỮ HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI. Cu ba thức thì VN ngủ. VN gác thì Cu ba nghỉ."

3.Ngày 22/11/2009 tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất vừa qua tổ chức tại hà nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lại quá đà khi nói:

"Mới tháng 9 vừa rồi tôi đi dự hội nghị các nhà lãnh đạo 15 nước Hội đồng Bảo an LHQ. Mình đến cuộc họp này với một cái tư thế .. là mạnh mẽ. Mà mình là người có tiếng nói mạnh mẽ. Chưa bao giờ mình lại cất cao tiếng nói như thế.

Và ngay tại đại hội đồng LHQ vừa rồi, kì họp 64, mình lại lên tiếng, mình phê phán cái việc là "cấm vận Cuba".

Và cũng trong quốc họp đó đó, ngoài những ý kiến chung thì tôi có thêm một cái ý kiến: Tôi hoan nghênh ông Obama ... ông ấy tuyên bố đóng cửa nhà tù Gatanamo mà. Nhưng mà tôi nói rằng "ông Obama ơi, vấn đề này là khó lắm đó. Tôi chúc ông phải nỗ lực để thực hiện cho bằng được cái này."

Tôi nói mà tôi nhìn Obama mà tôi thấy ông ấy cũng chăm chú lắm đó, lắng nghe lắm. Như thế là mình vừa động viên ông Obama nhưng mình vừa phân hóa nội bộ ông ấy.

Như vậy đó tôi muốn nói với các đồng chí và quý vị rằng cái vai trò và vị thế của mình bây giờ cũng ngang hàng vớ người ta, cũng nói năng đúng mức, đàng hoàng"

4. Và gần đây nhất, tại buổi họp mặt truyền thống của Câu lạc bộ truyền thống Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam, tổ chức ngày 28/11 tại Khu di tích lịch sử Ban an ninh Miền (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã về dự và phát biểu tại hội nghị.

Trong bài nói chuyện với đông đảo đại biểu tham gia hội nghị, Chủ tịch nước đã hồi tưởng lại những ngày tháng đầy gian khó nhưng thật anh hùng của quân và dân miền Nam, đặc biệt có đoạn Chủ tịch nói "Việt Nam vẫn tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bất chấp những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.."

Qua những phát biểu của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết được lưu trữ bằng clip video trên mạng You Tobe, nếu ai chỉ xem một lần và không trọn bộ các clips thường có nhận xét đánh giá vội vã rằng: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu kiểu "lẩm cẩm" của người già, ăn nói thiếu suy nghĩ coi thường thính giả, "nổ" quá đà,cách nói năng (diễn thuyết) y như một anh chàng nông dân kém học đi kể chuyện tào lao, Chủ tịch nước là người đại diện cho nhân dân Việt Nam mà phát biểu kiểu như vậy thì...v.v.. Có người quá cực đoan thì nói thẳng "làm chủ tịch nước ăn nói kiểu này con tôi làm còn tốt hơn"(5).

Đó là những nhận xét hời hợt, thiếu sâu sắc và không chính xác của một số không ít những người dùng cảm tính để đánh giá, những phát biểu đó ít nhiều thiếu tính chất xây dựng.

Sự thật có phải như vậy hay không?

Nếu nhìn nhận các sự việc dẫn ra ở trên một cách tổng quát, có hệ thống nếu tinh ý ta sẽ nhận thấy rằng những phát biểu của Chủ tịch nước CHXHCN Việt nam hoàn toàn không phải là sự vô tình "nổ" hay "chém gió" một cách đơn thuần mà nó là sự chuẩn bị có chủ ý mang tính xắp đặt kỹ lưỡng, có mở bài, thân bài và kết luận. Những phát biểu đó nhằm mục đích chọc tức người nghe và dư luận xã hội với một âm mưu sâu xa là hạ uy tín và bôi họ khả năng của các nhà lãnh đạo của đảng CSVN. Không phải vô tình mà chuỗi bài phát biểu "chém gió" của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết lại bắt đầu từ "Nguy cơ của diễn biến hòa bình và cách mạng mầu ". Và điều này thấy rất rõ trong lời phát biểu gần đây nhất "Việt Nam vẫn tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bất chấp những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch..".

Bất kỳ ai đã từng học và nghiên cứu về Chủ nghĩa xã hội theo lý luận của Chủ nghĩa Marx-Lenin thì hiểu rõ rằng thì chủ nghĩa xã hội mà chủ tịch Nguyễn Minh Triết nhắc tới ở trên là bao gồm các tư tưởng chính trị ủng hộ một hệ thống kinh tế-xã hội mà trong đó các sở hữu và các tài sản là thuộc quyền điều khiển của toàn thể cộng đồng , sẽ là một hệ thống kinh tế-xã hội sau khi một cuộc cách mạng đã nổ ra để chuyển quyền điều khiển các phương tiện sản xuất từ tay của một số ít sang tay của một tập thể. Điều này là một thực tế đã trở thành hiện thực trong suốt quá trình của cách mạng vô sản dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN trong giai đoạn 1930-1986 trước đổi mới, và do tính chất phản quy luật mang tính chất kìm hãm mà chủ nghĩa xã hội trước đây mang lại đã buộc đảng CSVN phải từ bỏ cái cũ đó bằng cái gọi là đổi mới thì ai dại gì mà lại nói câu "tiếp tục".

Vậy tiếp tục "đi lên CNXH" như Chủ tịch Nguyễn Minh Triết phát biểu có nghĩa là gì? Phải chăng câu đó của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nhằm chuyển thông điệp chế diễu những điều mà các văn kiện của đảng và báo chí truyền thông nhà nước vẫn ra rả hàng ngày tới người tham dự Hội nghị và dư luận xã hội điều đó là một sự dối trá, lừa bịp.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết là một trong những người lãnh đạo Việt nam từ trước tới nay được đanh giá là thuộc loại có học hành, 1960 đến 11-1963 học Khoa toán Đại học Tổng hợp Sài gòn dưới chế độ VNCH cũ, tham gia phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn thì không có lý gì mà lại đi phát biểu những câu ngờ nghệch vô học như vậy. Mà một lý do nữa cần để ý là trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình từ trước tới tháng 6/2009 hầu như ông Triết không có biểu hiện của sự cuồng ngôn như trên, mà càng gần đến Đại hội Đảng 11 vào đầu năm 2011 thì Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khi biết khả năng sức khỏe của mình khó còn ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa nên càng phát biểu văng mạng là có mục đích của mình đó chính là hành động tự chuyển hóa.

Không chỉ một mình Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tiến hành kiểu "tự diễn biến" hy sinh chút danh dự của cá nhân mình nhằm bôi nhọ hình ảnh tài năng và hạ uy tín của những người đừng đầu nhà nước và chính quyền Việt nam, mà ông Nguyễn Minh Triết còn được người đồng chí thân thiết người Miền Nam của mình là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng tham gia tiến trình tự chuyển hóa này một cách công khai qua lời phát biểu trước cuộc điều trần trước Quốc hội ngày 19/11/2009 vừa qua khi nói trước Quốc hội "Ba năm làm Thủ tướng chưa kỷ luật một ai" đã từng làm xôn xao dư luận không kém.

Làm người lãnh đạo nhà nước và chính phủ là đại diện cho một quốc gia dân tộc, không thể cho phép những người như Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có những phát biểu ở mức thiếu suy nghĩ như vậy, nhất là các phát biểu đó không chỉ trong phạm vi nội bộ đảng CSVN mà nó còn ảnh hưởng tới uy tín của đảng và chính quyền trong nước và quốc tế.

Vậy mà những phát biểu của các vị lãnh đạo đảng CSVN và chính quyền mang biểu hiện của quá trình "tự chuyển hóa" trong "âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch" vẫn liên tục tiếp diễn và không có biểu hiện chấm dứt mà có biểu hiện càng gia tăng ở các cấp, các ngành từ địa phương tới trung ương.

Phải chăng hành động mang tính "tự diễn biến" của lãnh đạo đảng và nhà nước Việt nam ở mọi cấp là một chủ trương lớn của đảng nhằm dọn đường cho sự rút lui khỏi chính trường với lý do không có người đủ năng lực và trình độ đảm nhận vai trò lãnh đạo quốc gia?

Qua sự việc này cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ trong và ngoài nước thãy biết kiềm chế, bình tĩnh suy xét trước khi có những lời nói hay nhận xét thiếu suy nghĩ, chưa đúng mức của bản thân mình khi chê trách Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và những vị lãnh đạo khác. Vì phải hiểu một điều rằng những hành động và phát biểu "chém gió" của họ, với cương vị của những người đứng đầu đảng, nhà nước và chính phủ là những hành động có chủ ý nhằm góp động lực tiếp sức cho quá trình dân chủ hóa đất nước ngày một tiến nhanh hơn.

Khi chúng ta đã hiểu điều đó thì xin hãy giữ bí mật, đừng nói với ai kẻo ảnh hưởng tới sinh mệnh chính trị của họ.

1/12/2009
--------------------
Chú thích:
(1)http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/06/090618_ngmtriet_orange_revol.shtml
(2)http://www.youtube.com/watch?v=IfKITS2QW9w&feature=player_embedded
(3)http://www.youtube.com/watch?v=IbHnOIA4qR0&feature=player_embedded
(4)http://www.vietnamplus.vn/Home/Viet-Nam-tiep-tuc-con-duong-len-chu-nghia-xa-hoi/200911/25629.vnplus
(5)http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=100000115270062#/video/video.php?v=102493273105121&ref=mf


© 2009 Kami

Kami

                                 

Mấy hôm trước tôi có viết bài "    Warning: Facebook-Multiply những cái bẫy: Bloggers lề trái nên suy nghĩ lại!" để phản ánh một thực trạng đáng quan tâm dành cho các bloggers. Sau khi bài viết được xuất bản và truyền tải trên mạng facebook và Mutiply đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá khác nhau(1).

Tôi mới sang facebook khoảng 5 tháng và mutiply khoảng hơn hai tháng theo lời mời của một người bạn. Tôi chơi blog chưa lâu chỉ khoảng vài năm nay lúc đầu chỉ là do tò mò, thấy bạn mình chơi blog thì mình cũng chơi theo cho "oai". Khi lập blog rồi thì chẳng biết pots cái gì lên cho kín trang thì bắt đầu copy and past, mà nếu copy từ báo quốc doanh thì ai họ đọc. Muốn có bạn đọc thì phải copy bài phản động của báo hải ngoại vào để có món lạ chiêu khách, lúc đầu chỉ nghĩ làm blog để chuyển tin cho anh em bạn bè trong nước đọc để cho "bớt ngu". Không ngờ cứ post bài lên blog là phải đọc bài để chọn tin, cuối cùng cá nhân mình bị trở thành "phản động" lúc nào không biết.

Kể ra chuyện này để các bạn thấy cái câu "gần mực thì đen-gần đèn thì rạng" là đúng lắm, muốn thay đổi một con người không có cách gì ngoài việc thay đổi tư tưởng nói một cách khác là phải cho họ có nhận thức mới khác với những cái tâm niệm của họ bị giáo dục nhồi sọ trong môi trường bưng bít thông tin. Và cách duy nhất để cải tạo tư tưởng người dân trong nước là phải tạo điều kiện cho họ tiếp cận với các luồng thông tin trung thực mang tính chất vận động cho một xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền.

Để làm việc này đòi hỏi mỗi người chúng ta ngoài sự cố gắng cần phải có cái tâm với phong trào. Những việc làm này không ai bắt buộc bạn, bắt buộc tôi phải mất thì giờ hàng ngày cho cái việc mà người xung quanh không hiểu vẫn thường bảo là vô ích và "dã tràng xe cát". Nếu ai không có cái tâm để thúc đẩy công cuộc dân chủ hóa đất nước thì không làm được công việc dùng truyền thông để thu phục và lôi kéo những người ủng hộ như những bạn bè của tôi trên mutiply hay facebook.

Nhưng có cái tâm thì không đủ, nó đòi hỏi mỗi chúng ta phải có cái đầu để suy nghĩ, tính toán cho công việc của mình làm cho hiệu quả nhất.

Lý do tôi viết bài "Warning: Facebook-Multiply những cái bẫy: Bloggers lề trái nên suy nghĩ lại!" (2) đăng trên blog cá nhân của tôi là do cách đây mấy hôm, sau một lần ra phi trường đón một nhóm các em du học sinh Việt nam sang học, khi lái xe từ phi trường về, qua trao đổi trò chuyện với các em về những vấn đề chính trị"nhạy cảm" thì họ hoàn toàn không hề hay biết, họ không hiểu khái niệm tường lửa là gì chuyện này là sự thật 100%. Cộng với khi tôi chat với người trong nước khi giới thiệu bài viết mới trên blog các nhân của mình trên Facebook và Mutiply thì 100% đều trả lời là không truy cập được.

Đó là một sự thật.

Chúng ta là những blogger có tâm nguyện cần phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này, ai cũng biết các mạng mới trên Facebook, Mutiply, Twitter.. có đặc điểm là nối kết các nhóm bạn bè mà các mạng ra đời trước như Yahoo, Google... chưa có chức năng này (Wordpress có đấy).

Ví các Blogger như một đàn cá, chức năng liên kết nhóm trên facebook hay Mutiply như một nắm thính thơm. Bới cái chức năng này mà có hiện tượng blogger di cư hàng loạt đến miền đất mới có "mồi" thơm này, và khi công cuộc di cư tạm ổn mỗi blogger đã xây dựng nhà cửa của mình yên ổn với một cộng đồng hàng xóm thân thiện và dễ mến thì cũng là lúc ông đánh cá (nhà nước Việt nam) dùng cái nơm firewall làm cái "roạt" cấm các chú cá(blogger)trong nước và các chú cá hải ngoại tiếp xúc với nhau.

Thế là hết phim.

Những blogger có ý thức vận động cho công cuộc dân chủ hóa đất nước phải suy nghĩ nghiêm túc hiện tượng này, chúng ta phải chủ động bằng mọi cách tiếp cận với bạn đọc trong nước bằng cách tạo điều kiện cho họ dễ dàng đọc các tin tức thông tin đa chiều trung thực trên các blogs ở các mạng chưa bị chặn như Yahoo, Google,Wordpress ..., chứ không thể suy nghĩ kiểu để bạn đọc tron nước tìm cách đến với chúng ta kiểu "bao cấp" như vậy vì chúng ta cần họ(bạn đọc trong nước) nhiều hơn họ cần chúng ta.

Và cần phải hiểu một điều quan trọng là sở dĩ chính quyền Việt nam họ chặn các mạng xã hội như Facebook, Multiply... vì tính chất liên kết nhóm rất dễ hình thành các tổ chức chính trị và sự lôi kéo kích động trên mạng ảo mà các mạng cũ như Yahoo,Google, Wordpress không có chức năng làm được điều đó.

Bài học Tân cương và Iran là một ví dụ.

Các Bloggers ãy yên tâm đi mà dùng các mạng Yahoo, Google, Wordpress mà mở các blog để truyền tải tin tức, không có sự can thiệp hay hack như chúng ta lo lắng, nếu có đi chăng nữa thì mất cái này ta lập cái khác khó khăn gì đâu.

Song song với việc đó vẫn dùng các blog cũ trên Facebook, Mutiply làm chỗ giao lưu giải trí gặp gỡ bạn bè kiểu tự "sướng" thì vẫn tốt đó chứ.

Vì công cuộc vận động tuyên truyền cho sự nghiệp dân chủ hóa ở Việt nam hôm nay đòi hỏi mỗi blogger hãy tự hy sinh cái sở thích cá nhân của mình là tự sướng với nhau trên Facebook-Mutiply, để chọn cho mình con đường di cư trở về miền đất cũ để thực hiện trách nhiệm của mình trong công cuộc tuyên truyền thông tin đa chiều trung thực cho bà con trong nước.

Mỗi người hãy tự quyết định.

30/11/2009
------------------------------------
(1)http://anhbasg.multiply.com/journal/item/819
(2)http://postsbykami.multiply.com/journal/item/34


© 2009 Kami

Pages:123