Kết thúc Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Hà Nội
28/11/2009 | 7:30 chiều | 7 phản hồi
Tác giả: talawas blog
Chuyên mục: Thời sự / Spectrum
Sau hai ngày họp cuộc Hội thảo về Biển Đông tại Hà Nội đã kết thúc vào ngày 27/11/2009.
Theo VietNamNet, các học giả kết luận tại Hội thảo rằng tranh chấp trên Biển Đông rất phức tạp nhưng không có nghĩa là các bên không thể giải quyết được bằng luật pháp quốc tế, song cũng chưa đưa ra giải pháp cụ thể nào.
Cũng theo RFI, tranh chấp giữa Việt Nam, ASEAN và Trung Quốc tại Biển Đông cần được quốc tế hóa vì không còn giới hạn trong khu vực. Tuy nhiên việc tranh chấp này sẽ kéo dài trong tình trạng giải pháp lại hiếm hoi. Về vai trò của ASEAN, chuyên gia người Mỹ Mark Valencia cho biết bởi ASEAN vận hành theo nguyên lý đồng thuận, ”Trung Quốc chỉ cần tách một thành viên ASEAN ra khỏi khối là đủ để cho Hiệp hội này không thể tiến bước với tư cách một thể thống nhất. Do đó tranh chấp Biển Đông sẽ kéo dài vô thời hạn”.
Độc giả quan tâm tới những tham luận mà các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước gửi tới Hội nghị, có thể tham khảo thêm trên “Nhật báo Ba Sàm”.
Phản hồi
7 phản hồi (bài “Kết thúc Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Hà Nội”)
-
“Ý chí của người dân là nền tảng chính đáng duy nhất của bất kỳ chính quyền nào, và mục tiêu đầu tiên của chúng ta là bảo vệ quyền tự do ngôn luận.”
Thomas Jefferson (1743-1826)
tác giả talawas
Bài mới nhất
- Phong Uyên – Kinh nghiệm cận tử chứng tỏ có hiện hữu của tinh thần?
- Vũ Đông Hà – Đổ thừa Xã hội. Đổ rác Việt Nam
- Bùi Văn Phú – Tân hôn, tân niên và giao duyên
- Mai Thái Lĩnh – Ải Nam Quan trong hiện tại (4)
- Hoàng Ngọc-Tuấn – Trò lưu manh nhưng ngu xuẩn của bọn hacker
- Tưởng Năng Tiến – Diễn
- Mai Thái Lĩnh – Ải Nam Quan trong hiện tại (3)
- Heinz Schütte – Năm mươi năm sau: Trăm hoa đua nở ở Việt Nam 1954-1960 (4)
- Nguyễn Chính – Nhân dân tôi
- Mai Thái Lĩnh – Ải Nam Quan trong hiện tại (2)
- Heinz Schütte – Năm mươi năm sau: Trăm hoa đua nở ở Việt Nam 1954-1960 (3)
- Trịnh Khả Nguyên – Đọc lịch sử: Tào Tháo và Chu Dung Cơ
- Nguyễn Ước – Độc cô cầu bại Nguyễn Hữu Liêm
- Mai Thái Lĩnh – Ải Nam Quan trong hiện tại (1)
- Lò TV – Nhân tài đất Việt Nguyễn Thiện Nhân
Thư mục
- 2009
- Tháng Ba (86)
- Tháng Tư (124)
- Tháng Năm (130)
- Tháng Sáu (148)
- Tháng Bảy (151)
- Tháng Tám (164)
- Tháng Chín (173)
- Tháng Mười (194)
- Tháng Mười Một (172)
- Tháng Mười Hai (126)
- Về đập thủy điện trên sông Mekong
- Linh mục Nguyễn Văn Lý được trả tự do
- “Đừng bảo: Vấn đề này phức tạp, nhạy cảm lắm”
- Báo chí Trung Quốc đồng loạt kêu gọi xóa bỏ luật hộ khẩu
- “Tàu lạ” đâm chìm tàu ngư dân tại vùng biển Hoàng Sa
- Về bản Báo cáo Nhân quyền năm 2009 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
- Hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ in bản đồ Hoàng Sa thuộc chủ quyền Trung Quốc
- Hacker đăng danh sách thành viên X-Cafe
- Trung Quốc vs Google
- Việt Nam trong thế giới của thập kỷ thứ hai thế kỷ 21 Các bài trong mục này »
Thời sự / Spectrum
Phản hồi mới nhất của độc giả
Thẻ
Đảng Cộng sản Việt Nam đạo đức Ải Nam Quan 30 tháng Tư Bầu cử Công hàm của TT Phạm Văn Đồng Chủ nghĩa tư bản Cuba DÂN CHỦ Hồ Chí Minh Hai mươi năm Bức tường Berlin sụp đổ Hai mươi năm Thiên An Môn Hoàng Sa-Trường Sa Hoa Kỳ Iran Khalil Gibran Lê Công Định Lịch sử Loạt bài về mô hình Trung Quốc Nước Nga Người Việt gốc Hoa người Việt hải ngoại Người Việt tại Mỹ Nguyễn Hữu Đang Nguyễn Tiến Trung Obama Phật giáo Philadelphia Quan hệ Việt-Trung Stalin Tự do sáng tạo Thêm thẻ mới thơ Thơ đến từ đâu tham nhũng Thuyền Nhân Tin tặc Trịnh Công Sơn Triển lãm VIETNAM VOICES và NAM BANG! Trung Quốc văn hoá tranh luận Vụ Bát Nhã Vụ bauxite Vai trò của trí thức Viện IDS© talawas 2009
Trích từ link bác Hoàng Trường Sa dẫn
Ném đá giấu tay
Song song với nỗ lực tìm kiếm đồng minh chống lại Trung Hoa một cách gián tiếp thì nhà nước CSVN còn dùng tổ chức “Quỹ nghiên cứu Biển Đông” để tuyên truyền bảo vệ chủ quyền các hải đảo ờ Biền Đông.
Quỹ này, trên nguyên tắc là một tổ chức tư nhân ra đời năm 2007, nhưng hầu hết các bài nghiên cứu của các tác giả lại được báo Tuần Việt Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông của nhà nước CSVN phổ biến rộng rãi.
Tỷ dụ như trong “Thư ngỏ gửi nhân dân và chính phủ các nước Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia và Việt Nam về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông” phổ biến ngày 28/11/2009, báo Tuần Việt Nam viết: “LTS: Xung quanh những tranh cãi về Biển Đông lâu nay, để rộng đường dư luận, Tuần Việt Nam xin đăng lại bức thư ngỏ của Quỹ nghiên cứu biển Đông để mọi người cùng thảo luận.”
Thư ngỏ bắt đầu: “Biển Đông tiếp giáp với Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, Việt Nam và Trung Quốc. Biển Đông rất quan trọng cho kinh tế, giao thông vận tải và an ninh của các nước này. Đối với quốc tế, Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất trên thế giới; nó đóng vai trò sống còn cho thịnh vượng kinh tế của Đông Nam Á, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan và tất cả các quốc gia giao thương quan trọng.
…
Thư ngỏ đã mỉa mai Trung Hoa: “Tuyên bố của Trung Quốc trong Biển Đông có thể so sánh với việc một người tuyên bố rằng anh ta là người duy nhất sở hữu toàn bộ ô xy trong không khí. Không những tuyên bố này không có cơ sở pháp lý và bất công, mà nếu chúng trở thành sự thực thì Đông Nam Á có thể bị Trung Quốc thống lĩnh và các quốc gia khác cần đi qua Biển Đông sẽ bị ngăn chặn trong quá trình tranh chấp….”
Do đó Quỹ này kêu gọi: “Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, Việt Nam, ASEAN và các quốc gia liên quan khác phải cùng nhau hành động để bảo vệ những quyền này, chống lại tham vọng bất công của Trung Quốc.”
Đối với tôi, điều quan trọng là “ném đá” Trung Đế Quốc (dùng từ của tác giả và trong văn cảnh tranh chấp HSTSBĐ).
Nếu có ai “dùng” việc “ném đá” Trung Đế Quốc việc “ném đá” Trung Đế Quốc thì đó là điều tốt.
Ai “dùng”, ai “giấu tay”, tôi không cần biết – điều tôi muốn làm và muốn nhiều người làm “ném đá” Trung Đế Quốc trong văn cảnh tranh chấp HSTSBĐ, thí dụ như trong phạm trù dư luận quốc tế.
Còn việc phê phán phía Việt Nam là “ném đá giấu tay”, tôi nghĩ người Việt nên nhường cho phía Trung Quốc làm.
Trang web “Biên giới lãnh thổ” bác Huy dẫn không liên lạc được bằng email, chỉ mỗi địa chỉ của “Uỷ ban Biên giới quốc gia – Bộ Ngoại giao – 58 Nguyễn Du – HN”, mà cũng chả có được lấy vài chữ “Mọi góp ý xin được gửi về…”
Từ trước đến nay vào các trang mạng khi nào thấy khúc mắc (hay chướng tai gai mắt) muốn góp nhời thì vẫn luôn có cảm giác muốn là liên lạc là được.
Thế nên dù cho rằng trang web này ra đời là một động thái tốt, nhưng vẫn… tức lắm, tức như bí tiểu.
Xin dừng vậy, nói nữa dễ chửi thề mất.
Về Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Hà Nội gần đây kính mời quý vị đọc ý kiến sau đây của tác giả Phạm Trần:
Tại sao lại chơi trò ném đá giấu tay? (Phạm Trần)
Cảm ơn ông Dương Danh Huy (04/12/2009 lúc 1:17 sáng) đã cung cấp link đến “Trang web của CP VN về biên giới, lãnh thổ”. Tôi đã cập nhật vào Favorite!
Có cần đính chính không:
Lãnh thổ trên biển Đông = Lãnh hải / Biên giới trên biển Đông
3. Hồng Đức bản đồ (1774) = 3. Bản đồ Hồng Đức (1774)
Rất hoan nghênh; nhưng vẫn nên phê bình:
Đã rằng phương diện quốc gia (CP),
Chữ nào ra chữ ấy (Việt ra Việt, Hán ra Hán), người ta (tất cả người đọc) khỏi… cười!
Cám ơn bác Dương Danh Huy đã có nhã ý giới thiệu Trang web của CP VN về biên giới, lãnh thổ của nhà nước CHXHCNVN.
Tôi tự hỏi liệu bài sau đây về biên giới lãnh thổ có nên được đăng vào trang Web này chăng để rộng đường dư luận?
Kẻ Bán Ải Nam Quan và Km Zéro Ô Nhục!
Trang web của CP VN về biên giới, lãnh thổ:
http://biengioilanhtho.gov.vn/bbg-vie/home.aspx
http://www.tuanvietnam.net/2009-11-29-hoc-gia-quoc-te-phe-phan-duong-luoi-bo-cua-tq
Động thái của Trung Quốc và những ý kiến trong link trên cho thấy QNCBĐ đã chọn định hướng đúng khi chiếu cố đường lưỡi bò. Đường lưỡi bò vừa là đe doạ khổng lồ cho Việt Nam, vừa là khía cạnh mà Việt Nam có thể và phải tranh thủ sự ủng hộ của thế giới.
Nhưng trong khi những học giả, chuyên gia quốc tế cho rằng đường lưỡi bò sai với Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS), thì có nhà một nghiên cứu lại cho rằng đường lưỡi bò đó có cơ sở do hiệu lực của Hoàng Sa, Trường Sa, cho rằng như thế mới là phù hợp với UNCLOS, cho rằng phê phán đường lưỡi bò đó (eg như Lê Minh Phiếu và tôi làm) là…tự sướng, là uống thuốc an thần, là chỉ giải thích luật lệ theo ý muốn của mình, vv.
Vừa cho rằng đường lưỡi bò là do hiệu lực của Hoàng Sa, Trường Sa, cho rằng như thế là phù hợp với UNCLOS, nhà nghiên cứu này lại vừa cho rằng:
Trở lại vấn đề là ngày hôm nay, trên hầu hết các Atlas nước ngoài đều ghi nhận công hàm năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng đã công nhận HS và TS thuộc chủ quyền của Tàu.
Và
Như thế, trước dư luận quốc tế, HS và TS đã là của Trung Quốc.
Trong khi 2 điều trên cũng sai.
Và 2 điều (sai) trên cộng với quan điểm (sai) rằng đường lưỡi bò là do hiệu lực của Hoàng Sa, Trường Sa, có nghĩa gì?
Nếu nhà nghiên cứu đó là người Trung Quốc thì không có gì đáng ngạc nhiên. Đằng này, nhà nghiên cứu đó là người Việt, với bút hiệu Trương Nhân Tuấn.