Georgie Anne Geyser – Nước Mỹ trong cơn lo âu
08/02/2010 | 6:26 sáng | 1 phản hồi
Chuyên mục: Thế giới
Thẻ: Mỹ > Obama
Trần Ngọc Cư dịch
Washington — Cả nước đang trải qua một tâm trạng kỳ lạ trong mùa lễ lạt này, một tâm trạng cần được nghiên cứu kỹ nếu chúng ta muốn đi đúng phương hướng trong những năm sắp tới.
Một mặt, xã hội ta có quá nhiều người bị trầm cảm do những mất mát thấy rõ và những lo sợ rất thực. Các cuộc thăm dò ý kiến liên tục cho thấy rằng chỉ có chừng 33 phần trăm dân số Mỹ cảm thấy quốc gia mình đang đi đúng hướng, 66 phần trăm không tin rằng con cái họ sẽ có cuộc đời khá hơn bản thân họ, và một con số choáng váng 39 phần trăm dân Mỹ nhận thấy Trung Quốc sẽ trở thành nước đứng đầu thế giới trong vòng hai thập kỷ tới.
Hơn thế nữa, mỗi ngày có dịp nói chuyện với những người đã bỏ phiếu cho Obama, tôi nhận ra rằng họ rất thất vọng. Một trong số đó, một trong những nhà bình luận chính trị ôn hoà đáng kính nhất, đã nói với tôi bằng một giọng gần như giận dữ: “Thay đổi ư? Thay đổi ở chỗ nào?” [ Obama vận động tranh cử với khẩu hiệu “Change We Need” (Chúng ta cần thay đổi), ND].
Tuy nhiên, mặt khác, khi tôi thử đếm lại những thay đổi mà tổng thống và ban tham mưu của ông đã thực hiện, tôi nhận thấy rằng đấy là những thành tích khá ngoạn mục trong thế giới chính trị hiện thực, hẳn nhiên là không le lói bằng cái thời hoàng kim Camelot nào đó trong lịch sử.
Hầu hết mọi người đều đồng ý là Obama đã tránh được cuộc suy thoái trầm trọng mà vị tiền nhiệm khoác lác đã để lại cho ông, và ban tham mưu hiện nay của Obama đang sẵn sàng tái lập những biện pháp điều tiết có ý nghĩa (meaningful regulation). Vào thời điểm bài viết này, có lẽ dự luật cải tổ y tế (health care reform bill) sẽ được Quốc hội thông qua, đây sẽ là một thành tích có tầm cỡ như một chương trình cải cách của thời Roosevelt. Chỉ vỏn vẹn một năm cầm quyền, Obama đã thay đổi toàn bộ từ vựng trong cách nói chính trị tại Hoa Kỳ. Trước ông, có ai ở địa vị chóp bu chịu thảo luận nghiêm túc vấn đề thay đổi môi trường và hâm nóng địa cầu đâu? Cuộc thảo luận về khí hậu tại Copenhagen, dù không tránh được những chuyện khôi hài như từng xảy ra ở Liên hiệp quốc, là một bước khởi đầu thực sự trong một lãnh vực mà trước đây Hoa Kỳ không chịu tham gia hay chỉ muốn một mình một chiếu mà thôi.
Tuy nhiên, trên 20 năm qua, người Mỹ chúng ta đã bị truyền hình và giới con buôn hiện đại nhồi sọ để chỉ biết muốn, thậm chí đòi hỏi, thoả mãn tức thì. Obama là một người thông minh, có sức hấp dẫn và chững chạc, nhưng thưa đồng bào, tôi sợ rằng ông ta vẫn chỉ là một con người. Xin nhìn kỹ! Những chú thỏ mà Obama kéo ra từ chiếc mũ chóp cao (top hat) của mình cũng chẳng phải là hợp lý hơn những chú thỏ của của bất cứ nhà ảo thuật nào đâu, nhưng sự thay đổi về lâu về dài mà ông ta ra sức khởi động là rất, rất thật.
Theo tôi, sự thiếu nhẫn nại của chúng ta là đáng lo, nhưng không đáng lo bằng sự kiện ngày càng có nhiều người Mỹ bắt đầu sử dụng một từ ngữ mà trước đây chúng ta chưa bao giờ dùng để chỉ chính mình — xuống dốc: Trung Quốc sẽ trở nên cường quốc lãnh đạo thế giới. Chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được những công ăn việc làm, đã mất đi trong giấc mơ quá nồng nàn về việc toàn cầu hóa vô giới hạn, vốn được cả hai đảng [Cộng hòa và Dân chủ] ấp ủ. Giấc mơ thành đạt tại Hoa Kỳ (the American dream), vốn phát xuất từ “đức lý Tin lành” và có nghĩa là mỗi một cá nhân phải được đánh giá bằng chính đạo đức và năng lực của mình, đã kết thúc.
Nhưng cho tôi bắt qua điều này một phút thôi. Vấn đề chính không phải là chúng ta đang tuột dốc, nhưng là chúng ta đang bị phân rã. Quốc gia này không còn đoàn kết vì CHÚNG TA không biết kết đoàn — chúng ta nhìn mọi vụ việc qua lăng kính lợi ích bản thân. Do đó, không phải là chuyện vô lý khi nước Mỹ cơ hồ đã trở thành một kỳ quan, chỉ vì Thượng viện Hoa Kỳ đã chịu khó họp thêm ngoài giờ nhằm đạt đủ số phiếu–CHỈ vừa đủ số phiếu–để thông qua dự luật y tế quốc gia. Quả là một phép lạ vào lễ Giáng sinh!
Chỉ mới tuần qua, ở một bữa tiệc tôi tình cờ gặp một người bạn cũ vốn là một trong những nhà ngoại giao hàng đầu của chúng ta tại châu Mỹ La-tinh, đại sứ Luigi Einaudi. Mới công tác từ Châu Âu trở về, ông mô tả sự kiện người châu Âu lấy làm kinh ngạc là, thậm chí với việc đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội, tổng thống Obama vẫn gặp khó khăn kinh khủng trong việc thông qua các đạo luật. Đại sứ Einaudi nói rằng: “Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là, nước Mỹ có lẽ đã trở thành bất trị”.
Cái nhìn ấy quả là sáng suốt. Mọi đất nước muốn vận hành hữu hiệu đều cần người dân ở những mức độ quan trọng nhất định phải biết chấp nhận sự lãnh đạo của chính phủ và không được phân tích mọi đòi hỏi bằng “cái tôi” hách dịch của mình. Bằng không, một quốc gia CHẮC CHẮN sẽ trở thành bất trị vì không một nhà lãnh đạo nào có thể áp đặt những quyết định của chính phủ.
Ý kiến sau cùng trong cuộc đàm thoại hôm đó do một thương gia nêu ra. Ông ta cho rằng muốn giảm bớt vấn đề phân hóa trầm trọng hiện nay, “một cái gì đó” sẽ phải xảy ra — một cái gì to lớn, một cái gì có thể nguy hiểm—và nước Mỹ phải tìm lại bản ngã cũ của mình bằng cách chấm dứt sự tham lam vô độ của giai cấp tư bản tập đoàn (the Wall Street, Phố Tường) và giải quyết cơn phẫn nộ cũng như tình trạng bất ổn của giai cấp lao động và buôn bán nhỏ lẻ (the Main Street, Phố Chính).
Tôi nhấn mạnh, vấn đề không phải chỉ là như vậy. Những vấn đề trước mặt hôm nay – nói đúng ra là đã trùm phủ lên chúng ta – không có hình dạng rõ ràng. Chúng không phải là những vấn đề như một cuộc tấn công của hải tặc, hay một nhà độc tài tàn bạo kiểu Hitler hoặc Stalin, hay thậm chí (xin Trời đừng cho xảy ra!) một tấn công bằng nguyên tử. Chúng là những vấn đề đang từ từ gặm nhấm, đang lặng lẽ bào mòn sự cố kết (coherence) của xã hội chúng ta – đó là, nạn nhân mãn, nạn thiếu khả năng tiếp nhận thêm người nhập cư, tình trạng giáo dục yếu kém, nạn nghèo khổ trong giới trẻ, nạn thiếu cha trong nhiều gia đình, cơ sở hạ tầng đang suy sụp. Những vấn đề này không hề thúc đẩy ta phải hành động ngay; chúng chỉ khuyến khích ta yên ngủ từ năm này sang năm khác.
Vì vậy thông điệp CỦA TÔI vào cuối năm (tôi suýt viết “vào ngày tận thế”) là một thông điệp khá tích cực, mặc dù nghe có vẻ nghịch lý. Ấy là, rốt cuộc chúng ta cũng đang đi đúng hướng, nhưng tất cả chúng ta phải biết cộng tác với nhau, không phải chỉ ở một số mục tiêu trùng hợp giữa các phe nhóm (cross purposes). Chúng ta đang chuyển động, nhưng chúng ta phải vất bỏ cái quan niệm ấu trĩ đến buồn cười là những thay đổi sâu sắc quan trọng mà chúng ta đang cần đến là có thể thực hiện được trong một năm hay trong vài năm nữa. Chúng ta phải bắt bọn thủ phạm chịu trách nhiệm về những mất mát kinh khủng của chúng ta, nhưng trước hết chúng ta phải tìm cho ra thủ phạm. Thủ phạm ấy không phải là chính phủ, mà chính là Phố Tường [Wall Street, tiêu biểu cho chế độ tư bản tập đoàn, corporate capitalism. ND].
Thật vậy, lẽ ra tình hình hiện nay còn có thể tồi tệ hơn nhiều. Dẫu thế nào đi nữa, cũng xin chúc quí vị những ngày nghỉ lễ an vui.
Georgie Anne Geyser, sinh năm 1935, là ký giả Mỹ và là một người viết chuyên đề cho tổ hợp báo chí Universal Press Syndicate. Các bài chuyên đề ngoại giao của bà xuất hiện trên khoảng 120 nhật báo ở Bắc Mỹ và châu Mỹ La-tinh. Geyser đã xuất bản nhiều sách, trong đó có cuốn Tiểu sử của Fidel Castro, và từng phỏng vấn Saddam Hussein, Yasser Arafat, Anwar Sadat, Vua Hussein của Jordan, Muammar al-Gaddafi, và Ayatollah Khomeini.
Nguồn: http://www.uexpress.com/georgieannegeyer/?uc_full_date=20091221
Bản tiếng Việt © 2010 Trần Ngọc Cư
Bản tiếng Việt © 2010 talawas
Phản hồi
1 phản hồi (bài “Georgie Anne Geyser – Nước Mỹ trong cơn lo âu”)
Một cường quốc ,đế chế nào cũng vậy,sẽ có lúc suy vong.Đó là chu kì lịch sử.
Xưa kia có đế quốc La mã hùng hậu như vậy hay Hi lạp phát triển rực rỡ vậy mà bây giờ làm không đủ ăn, trông chờ trợ giúp của EU.
Nhưng cái nguy hiểm cho nhân loại là bất cứ cường quốc nào trước nguy cơ bị mất vị trí độc tôn cũng vùng vẫy cưỡng lại đưa ra chính sách hành động , không loại trừ chiến tranh,một cách vô vọng trước khi chấp nhận sự thật (de facto) phũ phàng,gây những đổ vỡ không cần thiết kể cả sinh mạng và vật chất.
Khủng hoảng kinh tế,hay rõ hơn tài chính,xuất phát từ Mĩ hoàn toàn không phải do nguyên nhân chính từ hệ thống tiền tệ.Nó chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.
Nguyên nhân chính của khủng khoảng là sự vùng vẫy của Mĩ trước nguy cơ mất vị trí cường quốc.Nếu như trước chiến tranh lạnh,Mĩ sản xuất 100(ví dụ) phần sản lượng thế giới thì tất nhiên Mĩ hưởng thụ tương ứng phần mình sản xuất ra.
Sau 20 năm toàn cầu hoá, Mĩ chỉ còn sản xuất ra 60 (so với trước kia 100) phần sản lượng thế giới,còn lại 40 phần do các nền kinh tế mới nổi,trong đó TQ chiếm phần quan trọng, nhưng Mĩvẫn tiêu xài ứng xử như trước kia.
Để bù vào thiếu hụt đó, Mĩ phải sử dụnh chính sách tiền tệ dễ dãi để thu hút nguồn vốn từ bên ngoài đổ vào hay kích thích tiêu dùng nội địa.Nói cách khác là vay tiền bên ngoài để tiêu xài.Ngay từ 2002 tôi đã đọc nhiều báo cáo của các cơ quan nghiên cứu báo động :Nước Mĩ tiêu xài nhiều hơn mức mình sản xuất ra .Điều đó chưa từng xảy ra trước kia.
Nếu như Điện biên phủ trước kia là hồi còi cáo chung chủ nghĩa thực dân cũ thì vụ 20.11.2001 là tiếng chuông báo hiệu bước đi xuống của cường quốc số một của thế kỉ 20.(Tránh sự hiểu lầm ,tôi không đánh đồng khủng bố cùng với chiến tranh vệ quốc )