Phản hồi tác giả Nguyễn Hữu Liêm
04/02/2010 | 3:02 chiều | 3 phản hồi
Chuyên mục: Thời sự / Spectrum
Sau khi talawas đăng hai bài phỏng vấn Nguyễn Hữu Liêm, ngoài độc giả talawas, các trang mạng khác cũng có những ý kiến phản hồi. Tác giả Ta Dzu trên X-Cafe viết,
“Qua những lần phỏng vấn của talawas với LS NHL, càng ngày càng thấy anh tỏ ra chững chạc, sắc nét, chuyên nghiệp hơn, đặc biệt trong khả năng chuyên môn của anh: ngành luật. Ở lần phỏng vấn này, talawas cũng đã bớt “chửi xéo, mỉa mai”, nhiều khi không cần thiết!
Và càng ngày, tôi càng đồng ý với anh hơn trong ý tưởng “tiếp cận” để thay đổi, mà tôi gọi là vào hang bắt cọp. Hôm nay, anh lại “mớm” cho từ ngữ nữa: “Con đường thực dụng mới”
Cũng hay. Phải thực dụng chứ. Cứ ngồi đấy mà mộng tưởng “thiên đường mù” CS hoài sao. Phải “quá độ” nhanh nhanh lên chủ nghĩa tư bản cho thiên hạ nhờ tí chứ. Băm mấy năm rồi. Tính từ thời nướng hằng triệu dân tôi để “chiến thắng đế quốc sừng sỏ nhất” hành tinh, đã là băm lăm năm chẵn, một thời gian đủ dài để một bé sơ sinh trở thành một chàng trai đầy sức sống và nhiệt huyết, thâu tóm tạm đủ kiến thức để hồ hởi bước vào đời, ươm những ước mơ “cháy bỏng” cho một tương lai tươi sáng trước mắt.”
Còn blogger Sphinx, trong “Những phiên toà lạ. Thưa ông Nguyễn Hữu Liêm, xin hãy nói và hãy dạy cho chúng tôi cách nói!”, đề nghị:
“Ông Nguyễn Hữu Liêm đã hùng hồn tuyên bố, rằng “người cộng sản sẽ lắng nghe nếu chúng ta biết cách nói”, Sphinx xin hỏi ông, có phải là tất cả những người đã được kể trên đây và rất rất nhiều người khác nữa đều không ai biết cách nói! Vậy thưa giáo sư triết học Nguyễn Hữu Liêm, là người duy nhất biết cách nói, Sphinx xin ông hãy nói với chính phủ cộng sản Việt Nam đừng giở thêm những trò đồi bại, hãy nói đảng cộng sản Việt Nam chấm dứt các phiên tòa và trả lại tự do cho những người yêu nước. Ông hãy nói rõ rằng nhân dân Việt Nam và thế giới tự do không chấp nhận và lên án sự độc tài, tàn bạo, chuyên quyền và vi phạm trầm trọng nhân quyền của chế độ cộng sản Hà Nội. Và sau khi ông đã nói, xin hãy dạy chúng tôi cách nói của ông.”
Phản hồi
3 phản hồi (bài “Phản hồi tác giả Nguyễn Hữu Liêm”)
Hoàn toàn đồng ý với ông Tôn Nguyễn.
Nói chung, từ lâu nay, ô. NHL là một con người dể gây tranh cãi qua các bài viết của ông. Tuy nhiên, để khỏi dẫn đưa chủ đề đi quá xa, chỉ xin nhắc lại bài viết trước (khi ô. đi dự HNVK ở Hà Nội về) và bài viết lần này sau khi ô. đi dự phiên tòa “trung cổ” ở Saigon về.
So sánh ra thì : nếu bài viết mô tả xe cộ hụ còi đưa đón ông nhiều cảm tính chủ quan của ông chừng nào thì bài viết mới đây lại trầm tĩnh hơn, thận trọng hơn chừng nấy. Có lẽ ông cũng đã rút được một số kinh nghiệm “xương máu” chăng ?. Do đó, khi không để “giòng điện chạy từ đáy lưng theo xương sống lên trên cổ trên đầu” và “xe cảnh sát hú còi mở đường” làm mình quá đỗi xúc cảm nữa mà phải la làng lên như lần rồi thì lần đi dự phiên tòa này ông cũng đã thực sự đem đến cho người quan tâm những điều “mắt thấy tai nghe” của mình một cách thận trọng, chọn lọc. Để qua đó, ông gói ghém những nhận xét, đánh giá cụ thể về phiên toà đồng thời gửi đến độc giả thông điệp của mình là :
“Tôi thấy ở Việt Nam, một đế chế mang ít nhiều bản sắc chủ nghĩa Stalin, dù tự nó đang dung chứa đầy dẫy khuyết điểm, nhưng ánh sáng của lý tính, của lương tâm, của thời đại và nhân loại – và thiết yếu tính của quy luật kinh tế thế giới –đang dần dần chuyển hóa những góc cạnh tối tăm của cả một thể chế vốn bắt đầu biết mình đã sai lầm và đang cố gắng cải cách. Hãy đóng góp vào năng lực và ý chí cải cách này, tôi thiết nghĩ, đó là con đường tối ưu cho tình thế hiện nay”.
Ngay khi đọc xong bài tường thuật phiên toà này, tôi cảm thấy muốn cảm ơn ông NHL về bài viết này. Vì những trả giá cá nhân của ông để cho các nhân tôi (và nhiều người khác nữa) thêm một cái nhìn, ngay tại một phiên tòa bị bưng bít từ trong ra ngoài như thế này.
Chuyện ở phiên tòa, ta đã bàn nhiều. Sau đây, tôi chỉ xin góp ý nhỏ của tôi về thông điệp trên của ô NHL.
Đất nước VN đang thay đổi từng ngày. Ai cũng thấy rõ điều này. và sự thay đổi nào cũng có hai mặt tốt/xấu của nó mà không ai có thể chối bỏ. Có những thay đổi từ chủ quan vận động của giới cầm quyền nhưng đa phần là những thay đổi vì thúc ép của thời đại, chiều hướng chung của đại cuộc. Cả hai sức đẩy ấy đang quyện vào nhau, ôm lấy nhau mà cùng xoay chuyển theo những quy luật tất yếu của đời sống chính trị, kinh tế và xã hội.
Sức mạnh của những người muốn chống lại tập đoàn lãnh đạo Hà Nội phải nằm trong tổng thể lớn của các tác động có tính xu hướng thời đại. Và cách tiếp cận đến vấn đề cụ thể để tạo tác động là còn tùy thuộc vào vị trí, khả năng và tâm nguyện của từng người.
Cơn đau Việt Nam đã làm chảy máu bao người. Và trong bao năm nay, mỗi người Việt ở trong hay ở ngoài nước đều đã tiếp máu mình cứu chữa cơn đau chung ấy bằng rất nhiều cách khác nhau. Đó là một cuộc chiến đấu chung, rất đa dạng. Cuộc chiến đấu ấy, tuy không được sự chỉ đạo hướng dẫn bởi một con người, một tập thể cụ thể, nhưng kỳ thực, đang được hướng dẫn bởi sức mạnh đồng chiều của thời đại.
Trong công cuộc chen vai thích cánh đụng chạm lẫn nhau để cùng tiếp máu cho căn bệnh Việt Nam ấy, nếu chỉ nhìn cục bộ sẽ chỉ thấy nhốn nháo, có khi còn dẫm đạp cả chân nhau, nhưng về tổng thể, kỳ thực là cuộc tiếp máu ấy đang góp phần từng bước cứu chữa cơn bệnh trầm kha Việt.
Từ khả năng cá nhân của mình, chúng ta cũng có thể góp phần gia tốc cuộc xoay chiều lịch sử ấy nhưng chúng ta không có cách nào khác, không có lựa chọn nào khác cả. Không ai có thể chặn đứng hoặc xoay ngược dòng chảy thời đại. Hoặc chúng ta tích cực chui vào, nép vào chiều hướng chung ấy mà tiếp máu hoặc cứ ì ra đó để bị dòng chảy của thời đại cuốn đi.
Cuối cùng, chính khả năng đóng góp của mỗi người sẽ hình thành vị trí, vai trò lịch sử của người ấy trong đời sống cộng đồng chung.
Có những người sốt ruột, có những người không chịu nổi những nỗi đau cá nhân…nhưng lịch sử vẫn phải chảy tới trong những quy luật khách quan của nó. Một trăm năm đối với đời người là ngắn ngủi nhưng một nghìn năm có thể chỉ được viết không đến một hàng trong trang sử chung.
Ông NHL cũng là một người Việt nam như bao người Việt Nam khác, và ông cũng đang đóp góp phần sức của cá nhân ông vào tiến trình chung này. Sự lựa chọn của ông có thể khiến người khác không đồng ý, khi tích cực xông xáo chạy lên phía trước, có thể ông gây cau mày nhiều người, nhưng đó là sự lựa chọn của cá nhân ông, khả năng riêng của ông trong đại cuộc chung.
Tôi không đồng ý với ông nhiều điều nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của ông. Chúng ta có quyền nhận định, mổ xẻ thêm xem phải chăng lựa chọn của ông có phải là giải pháp tối ưu hay không, tuy nhiên câu trả lời đúng nhất vẫn còn nằm ở phía trước.
Cách đây hơn 20 năm đã có một số Việt kiều về nước, tiếp xúc với các quan chức VN.
Những buổi tiếp xúc này hoàn toàn cởi mở, thân mật hơn là mong đợi khác hẳn với những buổi tiếp dân trong nước.
Số Việt kiều này đã được nghe những “trăn trở” những “bức xúc” của các quan chức này và rằng họ – những người CS – cũng cùng ý nghĩ như mình… Cũng vì tin như vậy mà một vài người cho rằng VN sẽ thay đổi tốt hơn trong một thời gian ngắn…
Người CS lắng nghe chứ nhưng khoảng cách giữa lắng nghe và thực tâm muốn làm thì dài lắm, có thể kéo dài đến độ tự gây sụp đổ cho chính họ. Giữa thay đổi tốt hơn và độc quyền người CS đều muốn cả hai nhưng đáng tiếc hai điều dó không thể tồn tại cùng lúc mà đối kháng lẫn nhau.
Bảo rằng người CS không thực dụng lại là một lầm lẫn nữa. Lý thuyết trước mặt mọi người nhưng họ thực dụng trong bụng hơn chúng ta có thể nghĩ đến.
Theo đà tiến hóa chung của nhân loại, sớm hay muộn, đất nước VN sẽ thay đổi tốt hơn nhưng sự thay đổi đó không bao giờ xuất phát từ những ước muốn đích thực của ĐCSVN.