Location via proxy:   
  [Manage cookies]                

talawas blog

Chuyên mục:

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh bàn về quan hệ Việt – Trung

17/03/2010 | 12:50 chiều | 5 phản hồi

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Thời sự / Spectrum

Trong bài “Nên xử lý quan hệ Việt – Trung như thế nào?” trên Bauxite Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhận xét,

“Làm Đại sứ nước ta tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 13 năm, tôi thể hội được mấy điều sau đây:

- Tư tưởng bành trướng, bá quyền, ích kỷ nước lớn của những người cầm quyền ở Trung Quốc 1.000 năm nữa vẫn không hề thay đổi.

- Chớ vội tin lời của những người nắm quyền ở Trung Quốc nói, hãy xem những việc họ làm.

- Nhiều khi ở cấp cao của họ nói với cấp cao của ta lời lẽ rất ôn hòa có vẻ vô tư, biết điều, nhưng lại ngầm chỉ đạo cho cấp dưới cứ lấn tới, giọng lưỡi bề trên, đe dọa, để đạt yêu cầu của họ, thiệt hại cho ta.

Trong nước Trung Quốc có 100 mỏ bốc-xít, họ đắp chiếu để đấy, không khai thác để khỏi ảnh hưởng môi trường và để dành tài nguyên cho mai sau. Họ vào khai thác bốc-xít ở Tây Nguyên (tất nhiên được lãnh đạo nước ta thỏa thuận), hủy hoại môi trường Tây Nguyên, lợi thì họ hưởng, chất độc bùn đỏ thì đồng bào Nam Trung Bộ và Nam Bộ của nước ta hứng chịu. Họ lại chiếm lĩnh được địa bàn chiến lược xung yếu bậc nhất khả dĩ khống chế được cả 3 nước Đông Dương.

Ở đồng bằng ven biển nước ta, những công trình mà Trung Quốc trúng thầu, theo luật thì phải mua nguyên vật liệu ở tại nước sở tại, dùng lao động tại chỗ, nhưng Trung Quốc cứ đưa lao động của họ vào. Ngoài ra lại có rất nhiều người Trung Quốc ùa vào một cách tự do (không hiểu sao chính quyền của ta lại để cho họ vào dễ dàng đến thế?).

Gần đây lại có thông tin các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, có cả Thanh Hóa bán cho Trung Quốc (hoặc cho thuê 50 năm)  hàng vạn ha rừng để họ trồng nguyên liệu. Thế là từ một loạt vị trí trên rừng và một dải đồng bằng ven biển xuyên suốt Bắc Nam, hàng vạn người Trung Quốc được rải ra. Nguy hiểm quá!”

Ông cũng khẳng định,

“Để giữ vững độc lập chủ quyền, ngăn chặn những mưu đồ của những người nắm quyền Trung Quốc xâm lấn nước ta, ta phải tự mình thay đổi tình hình nội bộ hiện nay của ta:

1. Cần ban lãnh đạo trong sạch, gương mẫu, có tầm nhìn xa, có bản lĩnh, có lòng tự tôn dân tộc, có dũng khí, thật lòng vì nước vì dân.

2. Kiên quyết chống tham nhũng mà chống đây là chống thật (không phải trên lời nói và trên văn bản), kết hợp với chỉnh đốn Đảng, loại trừ những Đảng viên thoái hóa biến chất, cơ hội, nhất là những kẻ đương quyền đương chức, chui sâu leo cao rất nguy hiểm, làm cho Đảng trong sạch vững mạnh đúng là Đảng Cộng sản chân chính của Bác Hồ, để lấy lại lòng tin của dân.

3. Thực hiện dân chủ trong Đảng, ngoài xã hội để tạo được sự đoàn kết toàn Đảng, toàn dân “thật sự là thế trận lòng dân”. Áp đặt, ép buộc, cấm đoán không bao giờ có đoàn kết mà chỉ tạo nên bất bình, phản kháng.

4. Trên cơ sở lắng nghe Đảng viên, lắng nghe dân, lắng nghe trí thức mà để ra chủ trương chính sách đúng đắn, làm cho Tổ quốc vững mạnh và phát triển, dân no đủ, có dân chủ, tự do, hạnh phúc thì đó là công tác tư tưởng mạnh nhất, hiệu quả nhất. Chủ trương, chính sách không hợp lòng dân, hại cho đất nước thì dù có tuyên truyền tô vẽ bao nhiêu cũng chỉ như nước đổ lá khoai.

5. Cần đầu tư tăng cường lực lượng quốc phòng, có phương tiện, vũ khí hiện đại đến mức cần thiết, tăng thêm sức mạnh cho các quân chủng chủ yếu là hải quân để có sức tự vệ. Dù sao thì lực lượng quân sự của chúng ta vẫn là nhỏ bé, nhưng từ xưa đến nay chúng ta đã có truyền thống “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu thắng mạnh”. Tinh thần quật cường bất khuất, khối đoàn kết toàn dân, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam vẫn là sức mạnh của chúng ta.”

Phản hồi

5 phản hồi (bài “Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh bàn về quan hệ Việt – Trung”)

  1. Trung Thứ nói:

    “5. Cần đầu tư tăng cường lực lượng quốc phòng, có phương tiện, vũ khí hiện đại đến mức cần thiết, tăng thêm sức mạnh cho các quân chủng chủ yếu là hải quân để có sức tự vệ. Dù sao thì lực lượng quân sự của chúng ta vẫn là nhỏ bé, nhưng từ xưa đến nay chúng ta đã có truyền thống “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu thắng mạnh”. Tinh thần quật cường bất khuất, khối đoàn kết toàn dân, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam vẫn là sức mạnh của chúng ta.””

    Vị tướng già nêu ra vấn đề trên đây là rất thực tế. Mỗi lần quan sát hình ảnh người lính Việt Nam ngày đêm đang canh giữ biển đảo với khẩu súng AK chắc trên tay cùng vài khẩu pháo cũ kỹ nơi căn cứ đảo khiến không ít người phải lo lắng lắng cho chủ quyền hải đảo và sinh mạng của các chiến sỹ. Trong khi đó Trung Quốc đang hối hả trang bị cho lực lượng hải quân, không quân nhằm không chế biển Đông, Việt Nam , http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA74283/default.htm .

    Với tương quan lực lượng như hiện nay, theo tôi, nếu có xung đột, việc chúng ta thất thủ có thể tính bằng giờ. Trong khi, nếu biết tận dụng lợi thế chiếm lĩnh nhiều đảo, (không cần phải đầu tư phương tiện vận chuyển vũ khí như máy bay, chiến hạm) chỉ cần đầu tư thêm các giàn tên lửa hiện đại đối không, đối hạm trên đảo, trang bị hỏa lực cầm tay hiện đại, chính xác, tầm sát thương xa cho các chiến sỹ thì mới có thể làm chủ được tình hình. Từ trên đảo, nếu có đủ hỏa lực đánh chìm một chiến hạm lớn thì có thể loại khỏi vòng chiến hàng trăm tay súng, nhưng đánh chìm cả một hòn đảo thì không dễ.

    Ngược lại, nếu để Trung Quốc chiếm lĩnh được các đảo lớn ở Trường Sa, họ xây dựng nên những phái đài kiên cố trên đó thì dẫu đến quân đội Mỹ có muốn cũng không thể khống chế được biển Đông mà phải hình thành một bờ be mới, xa hơn để đối phó với Trung Quốc mà thôi.

  2. Tôn Nguyễn nói:

    Hình như Đảng ta có một truyền thống mới: các cán bộ về hưu gần đất xa trời mới nói ra những “bức xúc”, những “trăn trở” của mình, lúc còn đương chức tại vị thì im thin thít, chẳng thấy chút ý kiến gì.

    Trong 5 điều ông Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói ra thì thấy hết 4 điều rưỡi là đối nghịch lại đặc quyền đặc lợi của Đảng ông, cho nên những lời nói của ông không có tác dụng gì khác hơn là khôi hài, đánh bóng con người mình lại lần cuối? Chuyện này cán bộ cao cấp nào khi về hưu ai cũng làm được và đã có hàng vạn người dân đã đề cập đến từ lâu rồi chứ chẳng có gì là mới.

    Còn một nửa điều thứ 5 thì có mua vũ khí hiện đại cho quân đội nhưng ông Tướng Vĩnh ở trong QĐNDVN tất ông hiểu rõ một đội quân mà hiện nay tướng tá buôn quan bán chức, lo làm ăn vinh thân phì gia như thế này thì đánh đấm với ai?

  3. NhiSa nói:

    Một điều lạ là ông tướng Vĩnh cũng đã công nhận những vấn đề như biên giới, bauxite nhưng sao bây giờ mới huỵch toẹt ra?

  4. nguyen mai linh nói:

    Ông Tướng này chỉ thấy cây mà không thấy rừng, chỉ thấy hình thức mà quên đi nội dung. Nói đi nói lại nói qua nói về thì vẫn cố giữ cái Đảng của ông, cố duy trì cái độc đảng mà ông đã cống hiến bấy lâu nay, lại không thấy chính điều này đã làm cho đất nước chúng ta càng ngày càng tệ hại. Cái chúng ta cần cho đất nước hiện nay là đa đảng để hạn chế bớt cái độc tài, chuyên chính do độc đảng Cộng sản gây ra. Một đất nước muốn phát triển toàn diện về mọi lãnh vực cần phải có một điều mà mọi con dân Việt điều mong muốn là Tự Do và Dân Chủ. Nhưng oái oăm thây chính điều này đảng của ông không mong muốn và bắt bỏ tù những ai mong muốn điều đó. Thật đáng buồn thay

  5. Lê Anh Dũng nói:

    Về câu “những kẻ đương quyền đương chức, chui sâu leo cao rất nguy hiểm, làm cho Đảng trong sạch vững mạnh đúng là Đảng Cộng sản chân chính của Bác Hồ, để lấy lại lòng tin của dân”: toàn bài dù từ thiện chí, nhưng câu trên vẫn là một nhận định không khá, thoát thai từ một tư duy sơ vữa “độc đảng”, vì vậy vẫn dẫn vào ngõ cụt.

    Một chính quyền tới từ cơ chế bầu cử dân chủ sẽ có nhiều cơ may để chuyện “chui sâu leo cao” không xảy ra, hoặc thật khó xảy ra; vì vị trí cao, sâu của một người hay một nhóm nào đó được sàng lọc trước tiên qua đánh giá của cử tri với chương trình, cương lĩnh hành động của đảng này so với các đảng khác; tiếp theo là chương trình và tư cách cá nhân của người đó. Leo được cao mà loạng quạng, khả nghi thì sẽ rớt trong kỳ bầu cử tới. Thành ra chuyện “chui sâu leo cao”, rồi khuynh đảo tới mức hết thuốc chữa sẽ gần như bất khả thi trong một thể chế dân chủ thật sự, với tam quyền phân lập cộng thêm đệ tứ quyền – báo chí, khoá đường đi của những tay độc tài, khuynh đảo.

    2 nhận xét:

    Dân biểu hạ viện Mỹ Joseph Cao dù có tấm lòng, nhưng phong cách bạc nhược qua vụ chịu lẳng lặng vào Việt Nam dưới những điều kiện nực cười của nhà cầm quyền Việt Nam, và chụp những tấm hình nực cười với Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, đã tự tặng cho mình “nụ hôn của thần Chết” trong kỳ bầu cử tới (hai năm một lần cho hạ viện). Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng của một cử tri yêu mến tấm lòng nhân hậu, nhưng đánh gía thấp suy nghĩ chính trị và bản lĩnh của ông Cao. Ở một xứ dân chủ, những cảnh báo của cử tri, qua báo chí, có một tác dụng nhất định lên đại biểu nhân dân, và chính quyền tới từ bầu cử.

    Lời của thiếu tướng Vĩnh rõ ràng là một hàm ý đánh giá nghiêm trọng của một bộ phận đảng viên cốt cán của Đảng Cộng sản Việt Nam với một thành phần lãnh đạo Việt Nam hiện nay, là có hiện tượng “chui sâu leo cao” của tay chân Trung Quốc qua những chính sách nguy hiển cho đất nước, có lợi cho Trung Quốc – nói cách khác là “phản quốc” ở lãnh đạo cao cấp. Đánh giá nhau nặng nề tới mức này thì là chuyện lớn, hứa hẹn những va chạm lớn trong kỳ đại hội Đảng sắp tới. Những va chạm này sẽ rất nguy hiểm cho đất nước, và sẽ không xảy ra nếu không có độc đảng cầm quyền.

  • Từ khi Đảng nắm được chính quyền một cách toàn vẹn, lúc đầu ở miền Bắc và sau đó trên cả nước, thì cách hiểu về độc quyền lãnh đạo của Đảng đã biến đổi về tính chất. Từ chỗ là một sự lựa chọn lịch sử khách quan, sự độc quyền lãnh đạo của Đảng dần dần được hiểu và được thực hiện thành sự thống trị tuyệt đối của Đảng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, có khi cả đời sống cá nhân, thành “Đảng trị” (partocratie), Đảng biến thành “Đảng - Nhà nước”, thành một thứ “siêu nhà nước”, có toàn quyền quyết định tất cả, từ những chủ trương lớn đến những biện pháp thực hiện nhỏ, và mọi người dân chỉ được phép nghĩ theo, nói theo và làm theo những quyết định của Đảng, có khi chỉ là của một cấp lãnh đạo, thậm chí của một cá nhân lãnh đạo nào đó. Mọi ý kiến khác với ý kiến những người lãnh đạo của Đảng bị coi là chống Đảng, mà chống Đảng cũng có nghĩa là chống Nhà nước, chống chế độ, chống cách mạng. Cho đến khi Đảng nhận ra được những sai lầm của mình (triệt để hay không triệt để) thì xã hội đã gánh chịu những hậu quả cay đắng, chưa nói tới một số người phải chịu đựng sự trừng phạt trái pháp luật mà đến nay vẫn chưa rũ bỏ được hết số phận oan trái của mình. ("Bàn về sự lãnh đạo của Đảng", 1990)

    Nguyễn Kiến Giang

  • Phản hồi mới nhất của độc giả

    Nguyễn Đăng Thường góp ý về: Nhất Nam - Lý Tống, vì đâu nên ...
    Lê Quốc Trinh góp ý về: Nhất Nam - Lý Tống, vì đâu nên ...
    Phùng Tường Vân góp ý về: Nhất Nam - Lý Tống, vì đâu nên ...
    Tiêu Kiến Xương góp ý về: Đại học Quốc gia Hà Nội từng hợp ...
    Nguyễn Việt Thanh góp ý về: Đại học Quốc gia Hà Nội từng hợp ...
    Nguyễn Đăng Thường góp ý về: Lê Diễn Đức - Nhân chuyện Đàm Vĩnh ...