Location via proxy:   [ UP ]  
  [Manage cookies]                

Hiệu Nguyên - Buồn! (1)

Hiệu Nguyên

Nói về sự buồn thì có nhiều thứ “buồn” thật! Nào là buồn cười, buồn tủi, buồn nôn, v.v… và bài viết này nói về những thứ buồn ấy nhân dịp tác giả được chứng kiến những gì gọi là “mắt thấy tai nghe” ở sân bay nước bạn và sân bay Việt Nam. Khoảng chừng hai năm về trước tác giả có dịp về thăm quê hương, vừa là về thăm gia đình, vừa để công tác. Khoảng thời gian hơn 24 tiếng đồng hồ bay không là gì khi nghĩ đến cảnh được đặt chân xuống mảnh đất quê hương! Nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ quê hương sao mà da diết, dạt dào đến thế? Bao nhiêu cảm giác mệt nhọc bỗng dưng tan biến vào cát bụi và thay vào đó là những hình ảnh tuổi thơ, những hình ảnh của cánh đồng trĩu hạt, những cô gái người dân tộc tươi thắm như những bông hoa rạng rỡ dưới ánh mặt trời! Những hình ảnh đẹp vô vàn ấy chợt ùa vào tâm tưởng của tác giả khi khoảng cách giữa người và quê hương đâu còn là bao. Thế rồi người dừng chân quá cảnh tại Tokyo, một thành phố nhộn nhịp, sôi động của quốc gia “mặt trời mọc” này. Sân bay nước bạn sao mà to thế? Sao mà vắng vẻ thế? Chẳng bù cho sân bay của nước mình ngùn ngụt đồng bào đưa tiễn người thân yêu ra phi trường, trông thì có vẻ chật chội, bon chen, nhưng ấy lại tiếp thêm sức mạnh, ý chí cho những người đi xa…

Trở lại câu chuyện ở sân bay Narita, Tokyo, Nhật. Sau một vòng dạo quanh khắp sân bay của bạn, tác giả dừng chân nghỉ lại và đọc lại một vài chương của quyển sách ưa thích, Harry Potter và Căn hầm bí mật (phiên bản tiếng Anh). Đọc được một vài chương thì phải dừng lại bởi sự hấp dẫn của những cuộc chuyện trò ngoài lề của những hành khách xung quanh. Chao ôi! Thật sung sướng biết bao khi được nghe lại ngôn ngữ của quê hương. Bắc-Trung-Nam đều có cả trên chuyến bay trở về Việt Nam ấy! Không phân biệt sự khác biệt về vùng miền, họ đều có một nỗi nhớ da diết hướng về quê hương. Tác giả không muốn là người hóng chuyện, tác giả không phải là người hóng chuyện, nhưng những tiếng nói thân thương cứ làm cho đôi mắt nhoà đi trước những trang sách, những tiếng nói ấy được đôi tai tầm thường đón nhận từng âm từ, cao độ, và trường độ một cách rõ rệt, tài tình! Vâng! Cảm giác của một người Việt xa quê là thế đấy các bác ạ! Nhiều người cứ thích dùng từ “Việt kiều”, nhưng sao tác giả lại thích từ “đồng hương” hơn, một cái gì đó Việt Nam hơn. Thế là câu chuyện bắt đầu từ những lời chào hỏi nồng thắm, những câu chuyện về con cái, công ăn việc làm và những khó nhọc trên cái mảnh đất xa lạ của người kia. Do nhiều lí do mà mỗi người phải lưu lạc xa quê đến những chân trời mới, nhưng lòng họ vẫn hướng về quê hương thân yêu. Họ nói về đường con cái, những khó khăn vất vả, những kỉ niệm từ thuở ấy… “À ra thế nhà bác hồi xưa ở Hàng Buồm à”, hay “Vâng, em hồi xưa làm y tá, sau này cũng hướng cháu nó học y, tuy bên này vất vả trăm lần nhưng cũng cố động viên cháu nó, bác ạ.” ...

Những câu chuyện cứ tiếp tục mãi mãi làm tác giả ngất ngây trong men say. Quả là tiếng nói quê hương như tiếng nhạc, du dương, trầm bổng đầy thanh điệu. Người Việt xa quê mấy chục năm mà vẫn giữ được tiếng nói của quê hương như thế thì hay thật. Chỉ đáng buồn là vẫn còn rất nhiều bài báo phản ánh tình trạng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt bừa bãi trong một bộ phận giới trẻ hiện nay. Câu chuyện buồn bắt đầu từ đây. Một bác lớn tuổi bỗng lên tiếng thở dài thườn thượt. Cả đoàn hỏi thì bác mới thú thật rằng sắp về đến quê hương vui thì có vui, nhưng vẫn rất lo lắng và sợ. Vì “an ninh sân bay tụi nó kinh lắm các bác ạ”. “Tôi chỉ sợ Việt kiều như mình lúc về bị tụi nó hạnh hoẹ làm tiền thôi!” Hai câu nói ấy như châm ngòi cho một cuộc thi kể chuyện, ai cũng đều có vấn đề ở hải quan Việt Nam cả! Nào là an ninh sân bay làm khó, nào là “tụi nó” làm tiền, nào là “tụi nó” thế nọ, thế kia… Ai cũng bất bình và lo lắng. Cuối cùng kết luận lại là cứ “đút vào mõm tụi nó” vài ba tờ cho xong chuyện. Nhưng nào đã xong chuyện? Nạn đói ở sân bay VN cứ như là nạn đói tập thể ấy, “đút” làm sao cho hết? Thế là các bác lại cùng nhau bàn cách, như là già cả đau ốm, như là có con nhỏ, v.v… Nghe đến đây tác giả không thể không bực mình! Thời đại này rồi làm gì còn có nạn đó, tác giả nghĩ thầm. Việt Nam gia nhập WTO, tham gia các diễn đàn của thế giới, tầm vóc của Việt Nam nay đã khác xưa rất nhiều, chẳng qua là những lo lắng hão huyền của những người già cả với nhau. Chấp làm chi! Thế là tác giả “khoá” lỗ tai lại và chăm chú vào cuốn sách. Thế rồi về đến Việt Nam, một cảm giác lâng lâng khó tả bởi những nghẹn ngào dâng trào trong lòng. Ai biết được ánh đèn Sài Gòn phồn hoa xưa kia được ví von là “hòn ngọc Viễn Đông” lại rực rỡ và đẹp đẽ đến thế? Những nhịp cầu được đan bằng những sợi dây kim tuyến, những ngọn đèn pha của xe cộ đan nhau như mắc cửỉ, chuyển động nhịp nhàng theo nhịp thở sôi động của thành phố. Cảnh đẹp của phố phường quê hương thật hút hồn làm bao người say đắm. Vậy là máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất và mạnh ai mỗi ngả đường về.

Thế là 3 tháng hè trôi qua, những ngày vui vẻ quây quần với gia đình vùn vụt bay qua. Vui thì có vui nhưng buồn thì có buồn. Thôi thì chuyện vui thì giữ, chuyện buồn thì cứ bỏ qua một bên. Tính mua một số quà kỉ niệm cho những người bạn phương xa, tác giả cuốc bộ vòng quanh chợ Bến Thành để lựa mua quà, những món quà ý nhị mà đầy ý nghĩa để gửi tặng những người bạn thân. Tiệc vui nào cũng có lúc phải tàn, tác giả phải nói lời tạm biệt gia đình, quê hương, bạn bè, những người rất gần gũi với tác giả. Thế rồi tác giả lên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay có thể nói là bậc nhất của Việt Nam. Nhưng rồi chuyện buồn ập tới như một con rắn độc ác hiểm cắn phập vào người vô tội một cách bất ngờ. Những món quà giản dị, chân thành của tác giả bị lục tung để kiểm tra, rồi đến những lời răn đe đanh thép, những lời hù dọa rùng rợn cùng với một bản “cáo trạng” dài dằng dặc mà hải quan diễn giải cho tác giả. Ôi trời ơi, những món quà nhỏ bé chân thành lại biến thành những tội trạng ghê gớm đến thế? Rồi người nhà của tác giả phải khó khăn lắm mới vào được bên trong sân bay, rồi sau những van nài là những tờ giấy bạc có in hình cụ Hồ được nhét vào cuốn sổ thanh tra. Thế là, và cũng là thế là, mọi chuyện được giải quyết êm thấm, không biên bản vi phạm hành chánh, không một biên lai chứng từ, v.v… Thế đấy các bác ạ. Họ chờ mình sắp đến giờ bay để rồi giở những thủ đoạn đê hèn ấy ra đối với những người dân lương thiện. Biết kêu oan như thế nào, biết kêu cứu ở đâu khi trong vòng 10 phút nữa là máy bay cất cánh? Buồn thế đấy các bác ạ. Có phải tác giả thiển cận lắm không? Buồn cười những bác xa quê hương mấy chục năm “không nắm vững thông tin trong nước, bị những nguồn tin xấu lung lạc”, rồi buồn tủi khi nhận thấy mình đã quá sai lầm với những điều mình tin tưởng, rồi đến buồn nôn khi nghĩ đến những chuyện xảy ra ở sân bay.

Bị lừa rồi các bác ạ! Buồn!

Hiệu Nguyên gửi hôm Thứ Sáu, 29/01/2010
Bạn đánh giá bài này thế nào?

Hiệu Nguyên gửi lúc 1:46 pm, 02/09/10

Sau vụ ấy tôi không còn vô tư, "hồn nhiên" như trước nữa... Tuy biết rằng không phải cán bộ hải quan nào cũng nhũng nhiễu dân nhưng tôi không thể gạt bỏ hoàn toàn cảm giác ghê tởm khi đi ngang qua một anh cán bộ, và cảm thấy càng kinh tởm hơn khi họ dám gọi mình là "đồng chí".

Khách gửi lúc 12:52 pm, 02/09/10

Tôi làm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nhưng cũng có hợp tác rộng nên rất hay dẫn nhiều phái đoàn nước ngoài về Việt Nam. Sau mấy lần dẫn đoàn về VN thì tôi cảm thấy nhục nhã lắm: hải quan cũng là người VN, sao lại hành sách đồng bào mình? còn dưới con mắt của bè bạn nước ngoài, Việt Nam có những con người hợm hĩnh, lộng quyền hách dịch nhưng luôn ngửa tay đi ăn xin tiền viện trợ nước ngoài. Buồn quá!

Tôi nhớ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường (cấp 2, 3), các thầy cô dạy về những đức tính tốt đẹp của người Việt Nam, rồi những bài văn mẫu, những bài làm văn miêu tả vẻ đẹp của quê hương và con người VN. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng tôi thà chết chứ cũng không thể lừa dối những người bạn nước ngoài về một VN mà vẻ đẹp của nó đã bị phỉ báng bởi những con người nắm quyền lực trong tay họ!!

Khách gửi lúc 1:11 am, 02/09/10

Năm ngoái tôi cũng có hai vợ chồng đứa cháu về thăm chơi được một tháng, đến đâu tụi nó cũng hớn hở vì đất nước bây giờ có khác hơn chục năm về trước, tụi nó dự định mỗi năm cũng sẽ về thăm gia đình sau mỗi dịp hè, nhưng hôm tụi nó ra về, cũng ở tại phi trường TSN, khi vào phòng cách ly để kiểm hàng hóa thì một chuyện lùm xùm xảy ra:

Trong tất cả các kiện hàng đã được kí gửi vào những ngày trước bây giờ đẻ chuyện, có một kiện {tranh} vượt khổ qui định, các KHV buộc nộp phạt 600 USD {Khoảng hơn 9 triệu đVN lúc đó}, đứa cháu rể tôi không phục, vì nếu sai QĐ thì phải từ chối ngay từ lúc nhận kí gửi, đằng nầy lại nhận tất mà không nói gì cả để bấy giờ buộc nộp phạt mới cho lên máy bay, nó rất giận dữ vì cách làm ăn gài bẫy này của sân bay TSN, đòi lưu lại vé để hôm sau đi, nhưng vợ và các con nó cứ nói "kệ, xí cô hồn đi", còn nó thì cứ đi qua đi lại nói bộ 600 USD ở Mỹ chắc dể kiếm lắm hay sao? Rồi thẳng thừng tuyên bố một câu Xanh rờn: "Đừng hòng ông về VN lần nào nữa đâu nhé, có chết ông cũng không về!"

Năm nay còn vài ngày nữa là tết rồi, bên nầy cũng như bên kia, những đứa cháu tôi cũng tất bật cho những ngày đón mừng tết Việt, nhưng không thấy chúng nói gì về VN nữa, chắc là cái dư âm ấy lan tỏa đi khắp cùng chúng nó hết rồi, cả những đứa đang ở California, Philadelphia, Texxas,Utah,Baltimore nữa rồi, thật sự là một mất mát về phương diện tình cảm trong tôi, nhưng nghĩ cho tận cùng thì cũng do cái cách sống hèn và chụp giựt mà thời mở cửa đem lại tại VN đã làm cho 100% những con người làm việc tiếp cận với Tiền và Quyền ở VN hư hỏng hết rồi.

Một đất nước mà sự dạy dỗ con em thích đua đòi xa hoa, thích yêu những đồng tiền cưởng đoạt của dân rồi sẽ cũng phải đi đến ngõ "Chột" và "Què" mà thôi và cũng dễ thấy vì sao mà CQ ngày nay hành dân từ khắp Bắc chí Nam, rốt cuộc họ yêu cách sống Mỹ và thích xài tiền Mỹ hơn người dân nghèo đang ngày đêm lao động cật lực để xây dựng cái thiên đường XHCH chỉ cho riêng họ mà thôi !!!

09/02/2010
TRUNG NGHĨA

Khách gửi lúc 7:07 pm, 02/08/10

Chuyện cán bộ hải quan nhũng nhiễu làm tiền Việt kiều thì đã có nhiều năm rồi.

Mấy ông cán bộ hải quan công khai đòi tiền ở phi trường Tân Sơn Nhất. Việt kiều nào có ý không cho thì bị đuổi ra sau xếp hàng lại, vì lý do thiếu giấy tờ và không được cho biết là thiếu cái gì ? Khi nào Việt kiều đó sáng suốt hiểu ra là phải có đô la xanh kẹp vào giấy thông hành thì mới được xét cho qua.

Các ông bà "đầy tớ dân" làm việc ở ngành hải quan thì luôn luôn "nghiêm minh", với nét mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí ... cho tới khi ngửi được mùi ngoại tệ đưa tới tay, thì bổng dưng vui vẻ dễ thương ra. Cho nên không lạ gì khi các bác ở bộ chính trị Hà nội gọi Việt kiều với cái tên ưu ái là "khúc ruột ngàn năm".

Ngày nay khi Việt kiều xếp hàng chung với khách nước ngoài về Việt Nam, cũng phải tự cảm thấy xấu hổ dùm cho mấy ông hải quan dưới con mắt cười chê của người ngoại quốc du lịch Việt nam. Tại bàn làm việc của cán bộ hải quan, treo trên cao là hình ông Hồ tươi cười nhìn xuống con cháu đảng viên tham nhũng lạm quyền tới mức sỉ nhục cả thể diện quốc gia.

Khách gửi lúc 5:46 pm, 02/08/10

"Họ chờ mình sắp đến giờ bay để rồi giở những thủ đoạn đê hèn ấy ra đối với những người dân lương thiện. Biết kêu oan như thế nào, biết kêu cứu ở đâu khi trong vòng 10 phút nữa là máy bay cất cánh?"

Nhìn khắp các lãnh vực sao chúng ta luôn có thể tìm thấy cách mô tả này "đê hèn".
"Đê hèn" trong câu chuyện những người khoác áo nhà giáo bán điểm mua dâm.
"Đê hèn" trong cách phá hoại các trang web thông tin của giới trí thức thao thức với vận mạng đất nước.
"Đê hèn" trong cách bỏ tù người chỉ ra những sai trái của kẻ nắm quyền lực, cướp quyền của dân.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param>
  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • You may insert videos with [video:URL]
  • You can use BBCode tags in the text. URLs will automatically be converted to links.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
Câu hỏi kiểm tra này nhằm lọc bỏ spam do máy tự động thực hiện.
6 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Suy ngẫm

Trải qua bao năm tháng suốt từ trước Cách Mạng Tháng Tám đến ngày nay, từ những phút gian nguy giữa sống và chết, đến những ngày chia ngọt sẻ bùi từng thắng lợi, tôi đã bao lần được đồng bào che chở cưu mang, đã chứng kiến bao tấm gương hy sinh của những người thuộc mọi tầng lớp và lứa tuổi… Tiếc rằng một số năm sau đó, tư tưởng đại đoàn kết đã bị coi nhẹ, quan điểm giai cấp đã được vận dụng một cách máy móc, một chiều…. xao nhãng bởi bệnh chủ quan và say sưa vì chiến thắng, bởi những cách nhìn hẹp hòi, biệt phái, bởi chuyện phân biệt thắng- thua, bởi những kỳ thị ta - ngụy…

— Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt

Tìm bài liên quan theo

Thống kê truy cập

Hiện có 4 thành viên183 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, Xích lô Hải Phòng, VuDongHa, robeo84

Kỷ lục: Có 2157 người ghé thăm vào 26-02-2010 lúc 09h01.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Quỹ Dân Luận





Độc giả hảo tâm muốn ủng hộ tài chính cho Dân Luận qua Paypal: Hãy bấm vào nút Donate!