Em đã khóc khi phải chia tay với Vietnamnet. Em không thích và không có khả năng làm chính trị, tôi cũng biết và hoàn toàn tin điều này, mặc dù có một số người họ phải tốn khá nhiều thời gian để tin điều này, bời niềm tin vào điều tốt đẹp có vẻ xa lạ quá đối với họ. Em hãy khóc cho những điều có thật mà lại lạc lõng trong xã hội ngày nay. Của hiếm bao giờ cũng là của quý. Hãy tin tôi, Đoan Trang ạ!
Hãy cho phép tôi được gọi em là EM nhé, Đoan Trang!
Mặc dù em và tôi làm việc ở hai lĩnh vực công việc khác nhau, nhưng tôi cũng đã từng phải chia tay với một nơi mà tôi đã sống, làm việc bằng những gì trong sáng và nhiệt huyết nhất, do đó, tôi tin chắc những giọt nước mắt của em nóng hổi, trong vắt, đau đáu về một nỗi đau - nỗi đau không hề mơ hồ chút nào.
Những bài báo em viết mang hơi thở của thanh niên Việt Nam thời đại, những bài báo mang nặng suy tư, thao thức về thế sự, tôi cảm nhận được tâm hồn thanh khiết của em đã dành cho những bài báo chính luận - mà có thể chúng là một trong những nguyên cớ khiến em buộc phải chia tay cái nghề mà em bảo rằng em yêu nó và nếu rời nó ra em chẳng biết làm nghề gì! Sự thật đó quá đau. Tôi biết em rất đau như tôi đã từng đau. Trong tác phẩm Anna Karenina, văn hào Nga Leon Tolstoy đã viết: "Những kẻ có hạnh phúc thường giống nhau, nhưng đau khổ thì mỗi người mỗi khác", tôi đã từng thấy điều này đúng, nhưng bây giờ có lẽ tôi phải suy nghĩ lại.
Không biết nữa, tôi chỉ nhận rõ một điều: tôi đủ hiểu, đồng cảm và đau với nỗi đau của em. Em hãy khóc đi! Khóc thật nhiều vì em là con gái. Sau khi khóc xong em hãy lau khô nước mắt và hãy cười thật tươi!
Người đời thường ví von một nhạc phẩm, một kịch bản, một bộ phim, môt bài báo v.v... là đứa con tinh thần mà một tác giả nào đó đã sinh ra nó, vậy thì cớ gì em không cười thật tươi vui khi em đã sinh ra những đứa bé thật kháu khỉnh, khỏe mạnh, thông minh và bao người ngưỡng mộ và xuýt xoa: "Ôi trời! nhìn kìa, những đứa bé trông như những thiên thần!" mà em đã mang lại cho người đời, cho bạn đọc. EM hãy cười và sung sướng vì những đứa con của em. Em hãy kể với mọi người bằng ánh mắt lấp lánh tự hào về những đứa bé đáng yêu đó. Em hãy vui và hãy háo hức cũng như em phải có nhiệm vụ nuôi dưỡng những đứa trẻ đó ngày càng lớn lên thành những thanh niên, thiếu nữ với tâm hồn trong sáng, em hãy đào luyện những đứa trẻ của em thành những anh hùng, anh thư và đưa chúng vào đời Đoan Trang ạ! Người ta có thể buộc em ra khỏi nơi em yêu quý nhưng người ta không thể buộc em không sản sinh ra những đứa con tinh thần trong sáng và đầy ắp yêu thương mà tôi tin em vẫn luôn hứng khởi như "bài báo khó nhất năm 2009". Em buồn vì cái bị mất là cái mà em yêu quý và em nên vui vì cái em được là cái mà mọi người yêu quý em. Em được cả hai. Em là người hạnh phúc hơn nhiều người rồi. Vui lên, Đoan Trang nhé!
Tôi xin mượn vài lời trong nhạc phẩm "Người con gái Việt Nam da vàng" mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết để tặng em:
Người con gái Việt Nam da vàng
Yêu quê hương như yêu đồng lúc chín
Người con gái Việt Nam da vàng
Yêu quê hương nước mắt lưng dòng
Người con gái Việt Nam da vàng
Yêu quê hương nên yêu người yếu kém
Người con gái ngồi mơ thanh bình
Yêu quê hương như đã yêu mình
Hãy cho tôi gọi em là - Đoan Trang - Người Con Gái Việt Nam Da Vàng -bình dị như tâm hồn và tấm lòng của em dành cho những bài báo mà em đã viết từ những sự kiện khách quan bằng lối phân tích sâu sắc, thông minh hòa lẫn cảm xúc nhưng tỉnh táo của một nhà báo có nghề (xin lỗi em tôi không thích dùng chữ "Tâm" và "Tầm" vì có lẽ em không cần nhận những điều cao sang bởi vốn dĩ em chỉ là cô nhà báo bình dị).
Mong gặp lại em - Người Con Gái Việt Nam Da Vàng - của tôi - qua những bài viết mới.
|
Admin gửi hôm Thứ Hai, 08/02/2010
|
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
|
Xin cám ơn cả hai, ông Nguyễn Ngọc và một độc giả vì quả thật tư tưởng của Socrates là quan trọng nhưng để góp ý đáng tin cậy có tính thuyết phục cao thì tính chính xác là mục đích phải hướng đến.
Giống như ông Triết nhà ta nói truyền thuyết bọc trăm trứng là anh em chúng ta trong ngoài nước VN là sai rồi! Theo huyền sử Việt Nam, một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ là tổ của các dân tộc Bách Việt. Lãnh thổ nước Văn Lang (hay Lĩnh Nam) của các vua Hùng cũng trùng với vùng đất Bách Việt Quảng Đông, Quảng Tây bị TQ thôn tính!
Trong Bách Việt chỉ còn Lạc Việt là còn độc lập với TQ còn các tộc Việt khác bị đồng hóa. Ông Tôn Trung Sơn là người Quảng Đông gốc người Bách Việt tộc Mân Việt được tôn là "Quốc phụ Trung Hoa"....
Khi Tôn Trung Sơn nói với chánh khách Nhật rằng VN là 'đất nứơc không có tương lai'. Vị chánh khách Nhật không đồng ý mà nói lại trong Bách việt chỉ có Lạc Việt là còn tồn tại độc lập. Câu nói này làm Tôn Trung Sơn hổ thẹn vì ông là người Việt gốc Mân Việt lại đi chê người Việt gốc Lạc Việt cùng chung tổ tiên là vua Hùng!
Ông Nguyễn Tất Thành nói đến Vua Hùng dựng nước, nay giữ nước thì phải đòi lại đất Quảng Đông Quảng Tây chứ không phải cắt thêm thác Bản Giốc!
Ở cấp cao như các vị này mà nói "lạng quạng" thì rất đáng hổ thẹn!
Kính chúc năm mới nhiều sức khỏe và may mắn,
Trần Thị Hồng Sương
Hóa ra đúng là cái ông khách cũ. Công nhận Ngọc đây linh cảm hay thiệt!
Đặt câu hỏi xách mé, móc mỉa người khác mà cho là "mềm mỏng, khách quan, đượm chút dè dặt"! Hơ hơ hơ! Nếu biết chị Sương nhầm lẫn thì Ngọc đây dạy cho cái gọi là "khách quan, mềm mỏng, đượm chút dè dặt" như sau:
Kính gởi bà Sương
Tôi nghĩ bà cần xem lại thời điểm sống của Socrates vì nếu tôi nhớ không lầm Socrates sinh năm 469 hoặc 470 BC.
Nguyễn Ngọc
Xin cho đăng đính chánh vì sai lầm dù nhỏ cũng nên cố gắng tiến đến hoàn thiện và đó là lý do ta cần đến phản biện và cọ sát công luận .
Có thể tôi không nhất trí với một số điều bà Sương bàn luận, nhưng tôi rất trân trọng thái độ cầu thị và nghiêm túc trong khoa học của Bà. Điều này quý biết bao và hoàn toàn trái với cách xử sự của ông Nguyễn ngọc.
Về một câu viết của Bà Sương, người ta chỉ đặt câu hỏi một cách khách quan, mềm mỏng lịch sự, đượm chút dè dặt như thể tự hỏi mình:
" Không biết ở thời Socrates đã có "nhà thờ La Mã" chưa nhỉ?
Bản thân Bà Sương cũng thấy ý kiến đóng góp là nghiêm túc:
Do ý kiến đóng góp tuy không chỉ rõ ràng điểm sai song nghiêm túc nên tôi tham chiếu lại tài liệu tiếng Anh mới thấy...
Và Bà Sương chưa kịp trả lời thì đã thấy một ông Don quichotte cắp giáo xông ra sẵng giọng theo kiểu: ừ thế đấy, nhưng....
Chưa. Nhưng không sao cả. Điều quan trọng là Socrates đã nói : sự thật quan trọng hơn sự sống.
Nhầm lẫn của người viết tuy nhỏ nhưng không thể "không sao"? Dữ liệu, sự kiện người viết đưa ra bản thân nó chưa phải là khoa học, nhưng phải chính xác thì mới làm cơ sở cho lập luận khoa học được. Khoa học nó phải thế. Nếu không thì cần gì phải đọc, phải học, phải rèn luyện phương pháp tư duy, cứ ngụy biện, cứ viết đại cũng được. Bất ngờ trước văn hóa tranh luận thiếu khoa học của một người đã có tuổi, viết lách cũng nhiều trên trang DL này, tôi buộc phải tỏ thái độ:
Đến thế này thì chằng cần bàn luận làm gì! Ai đó cũng có thể nói: ông nguyễn Ngọc nói sai bét. Nhưng không sao cả. Điều quan trọng là ông ấy phê phán chính quyền CS. Hoan hô ông Nguyễn Ngọc!
Và đúng với tính khí của mình ông Don quichotte phản ứng liền, vẫn với giọng kiểu ừ thế đấy, đã sao, nhưng lần này lại cùn hơn:
....nhưng Ngọc đây giả điên, giả khờ để xem thử
Các cụ bảo người có tuổi tính khí như trẻ con, đúng thật. Hay dỗi, dễ nóng giận vô lý, khi Bí, khi sai thì chống chế: giả vờ điên giả vờ khờ thế ấy mà, xem chúng nó có biết không!?? Đây là chiến thuật của ông Nguyễn ngọc. Không phải lần đầu ông diễn trò này. Tôi nhớ có lần người ta đăng trên diễn đàn này một tin hư cấu kiểu "Cá tháng tư" về việc Hội nhà văn Vn tuyên bố tự giải tán, ông cứ cãi lấy cãi để là chuyện thật. Khi biết mình tẽn tò thì dùng thủ thuật chống chế tương tự: tôi giả ngây ngô đấy, xem ... thế nào!!! Chẳng thế nào cả chỉ cám ơn ông góp vui cho mọi người. Nóng nảy, chụp mũ, dị ứng với phản biện ngược lại....cũng không phải là thái độ dân chủ và khoa học.
Vậy ai là tiểu nhân đây, hở ông Nguyễn ngọc ơi là ông Nguyễn ngọc!
Tết đến rồi. Chúc Ban trách nhiệm DL, ông Nguyễn ngọc, Bà Sương cùng bà con trên diễn dàm này ăn tết dzui dze và một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng.
Tôi đồng ý với chị. Như tôi đã nói, ở đời có ai không sai sót, nhầm lẫn. Tôi đã đọc phản hồi đầu tiên của chị, biết chị có nhầm lẫn, tuy nhiên tôi cũng phải tra cứu lại rồi mới dám nói.
Điều tôi muốn nói nếu mình sai sót nhầm lẫn về một điều gì đó, thì mình sẳn sàng lắng nghe và sửa sai. Kiểu chỉ sai cho người khác mà MÓC MỈA như ông khách kia là không phải giúp người khác nhận ra sai mà chỉ để thỏa mãn, hả hê khi thấy người ta sai.
Nguyễn Ngọc
Do ý kiến đóng góp tuy không chỉ rõ ràng điểm sai song nghiêm túc nên tôi tham chiếu lại tài liệu tiếng Anh mới thấy ghi năm sinh của Socrates là 469 BC. Tài liệu cổ sử tiếng Việt vừa ít vừa không đáng tin cậy do không quan tâm lắm yếu tố chính xác, bỏ mất từ BC khiến năm sinh lệch đi gần 100 năm. Nếu năm sinh là 469 BC tức (Before Christ) mà tòa án xử Socrates tội dị giáo thì không phải của giáo hội thiên chúa giáo La Mã mà là tòa án của Vua Quan chịu ảnh hưởng các thần khác các thần Socrates tin tưởng, nên ông bị chánh quyền thành Athene xử tội dị giáo.
Nếu năm sinh là 469 tức sau khi Thiên Chúa giáo thành quốc giáo La Mã thì mới là tòa án của TCG La Mã xử tội dị giáo.
Cám ơn đọc giả nhắc nhở và xin đính chính cho đúng không nên để bị "ngộ độc lịch sử đến mút đầu gây thần kinh" như các học giả than phiền vể sử Trung Quốc có sự kiện lệch di hàng thiên niên kỷ.
Ngay cả tên "Tòa án dị giáo" là tên chính thức của tòa án của giáo hội Thiên Chúa giáo tồn tại trong khoảng thế kỉ 13 - 19. Trước đó phải nói chính xác là 'tòa án xử tội dị giáo'.
Xin cho đăng đính chánh vì sai lầm dù nhỏ cũng nên cố gắng tiến đến hoàn thiện và đó là lý do ta cần đến phản biện và cọ sát công luận .
Trần thị Hồng Sương
Xin thưa, tôi không nhầm lẫn đâu. Giáo hội công giáo La Mã có bề dày lịch sử và nhiều tên, tôi chọn gọi tên là “nhà thờ La Mã”. Xin đọc “Biên niên sử Giáo hội Công giáo Rôma” tức "nhà thờ L:a Mã, ghi lại sự kiện xảy ra trong lịch sử Giáo hội Công giáo La Mã hay Rôma trải dài gần hai nghìn năm, song song cùng lịch sử Kitô giáo. Đây là giáo phái lớn nhất và lâu đời nhất của Kitô giáo, khởi nguyên từ cộng đồng tin theo Chúa Giêsu tại Jerusalem, do Thánh Phêrô dẫn dắt, sau đó là các giáo hoàng kế vị.
Có thể các bạn nói đến Tòa thánh Vatican mà tôi không hề nghĩ đến chăng ? Tên chính thức Thành Quốc Vatican (Latinh: Status Civitatis Vaticanae; tiếng Ý: Stato della Città del Vaticano), là một quốc gia có chủ quyền với lãnh thổ bao gồm một vùng đất được xây tường bao kín, nằm trong lòng thành phố Rôma, Ý. Với diện tích xấp xỉ 44 hécta (108,7 mẫu Anh), đây là quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới. Nước này được thành lập năm 1929 theo Hiệp ước Latêranô.
Trần Thị Hồng Sương
Cuộc đời có ai dám nói mình không từng sai lầm? Có cái sai không quan trọng (ví dụ chị Hồng Sương nhầm lẫn về thời điểm sống của Triết gia Socrates), có những cái sai lầm khó cứu chữa và phải trả một giá quá đắt cho cả một dân tộc mà lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam đã chứng minh rất nhiều về cái giá phải trả này. Điều có ý nghĩa và thiết thực hơn sai lầm là: nhận ra và sửa sai. Rất đáng tiếc! vị khách nào đó (biết rõ về thời gian sinh sống của Socrates, ít nhiều cũng là người có học) chỉ biết lấy cái tủn mủn để hả hê và làm vui cho bản thân. Tư cách con người đôi khi có thể nhận biết qua một vài câu nói. Lòng bao dung và quảng đại của "Vài loại người cần lên án tại đây có lẽ là những giá trị mà vài loại người này thấy vô nghĩa. Tố Hữu có viết :
Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau.
Cộng sản gộc cỡ Tố Hữu còn dạy "CS con" như vậy kia mà!
khách" wrote:
Trần Thị Hồng Sương viết, "...như khi Socrates không chịu lùi bước trước nhà thờ La Mã, nâng chén thuốc độc uống cạn và nói : ” Sự thật còn quý hơn sự sống ! " Không biết ở thời Socrates đã có "nhà thờ La Mã" chưa nhỉ?
Chưa. Nhưng không sao cả. Điều quan trọng là Socrates đã nói : sự thật quan trọng hơn sự sống.
Nguyễn Ngọc
Đến thế này thì chằng cần bàn luận làm gì! Ai đó cũng có thể nói: ông nguyễn Ngọc nói sai bét. Nhưng không sao cả. Điều quan trọng là ông ấy phê phán chính quyền CS. Hoan hô ông Nguyễn Ngọc!
Cần nói lại cho chuẩn : Ai đó cũng có thể nói: ông Nguyễn Ngọc CÓ THỂ nói sai bét. Nhưng không sao cả. Điều quan trọng là ông ấy phê phán chính quyền CS ĐÚNG HAY KHÔNG?
Thật ra khi vị khách kia đặt câu hỏi nghe móc mỉa và tiểu nhân đối với chị Hồng Sương, Ngọc này đã thấy cái tư cách ổng ra sao rồi, nhưng Ngọc đây giả điên, giả khờ để xem thử. Ông khách này làm Ngọc đây NHỚ lại Ngọc và ổng đã từng chiếm đất Dân Luận nhiều khi ổng và Ngọc đây "cãi lộn" về "đầy tớ nội, đầy tớ ngoại". Nếu Ngọc hiểu lầm thì ông khách bỏ qua nhé, nếu hiểu đúng thì vui lòng lên tiếng cho.
Nguyễn Ngọc
Trần Thị Hồng Sương viết, "...như khi Socrates không chịu lùi bước trước nhà thờ La Mã, nâng chén thuốc độc uống cạn và nói : ” Sự thật còn quý hơn sự sống ! " Không biết ở thời Socrates đã có "nhà thờ La Mã" chưa nhỉ?
Chưa. Nhưng không sao cả. Điều quan trọng là Socrates đã nói : sự thật quan trọng hơn sự sống.
Nguyễn Ngọc
Đến thế này thì chằng cần bàn luận làm gì! Ai đó cũng có thể nói: ông nguyễn Ngọc nói sai bét. Nhưng không sao cả. Điều quan trọng là ông ấy phê phán chính quyền CS. Hoan hô ông Nguyễn Ngọc!
Trần Thị Hồng Sương viết, "...như khi Socrates không chịu lùi bước trước nhà thờ La Mã, nâng chén thuốc độc uống cạn và nói : ” Sự thật còn quý hơn sự sống ! " Không biết ở thời Socrates đã có "nhà thờ La Mã" chưa nhỉ?
Chưa. Nhưng không sao cả. Điều quan trọng là Socrates đã nói : sự thật quan trọng hơn sự sống.
Nguyễn Ngọc
Trần Thị Hồng Sương viết, "...như khi Socrates không chịu lùi bước trước nhà thờ La Mã, nâng chén thuốc độc uống cạn và nói : ” Sự thật còn quý hơn sự sống ! " Không biết ở thời Socrates đã có "nhà thờ La Mã" chưa nhỉ?
Tôi mất công việc mình yêu quý nhiều năm trước vì tôi từ chối về hùa với những con người có cái gọi là "trình độ ít nhất là trung cấp về chính trị!" nên họ gọi tôi đến và bảo rằng "dù em rất xuất sắc về chuyên môn nhưng chúng tôi rất tiếc không thể để em làm việc ở đây vì em không đủ trình độ "chính trị!?" Tôi khi đó còn quá trẻ nên tôi ấu trĩ đến mức tôi tưởng rằng Công đoàn sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi của tôi, nhưng rồi tôi nhận ra rằng công đoàn trong những cơ quan quốc doanh cũng chỉ là một công cụ của Đảng! Cú sốc đầu đời sau khi rời ghế đại học đó làm cho tôi mất hết lòng tin vào con người, vào cái gọi là Công đoàn, đồng nghiệp, nhân phẩm.....
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mừng vì mình đã ra khỏi cái nơi đó, tôi thấy mừng vì tôi không còn là đồng nghiệp của những con người đó nữa. Công việc mới đem đến cho tôi nhiều niềm vui hơn, tôi không phải giả đò thỉnh thoảng vui vẻ khen áo ai đó đẹp (vì chẳng có gì để khen ngoài cái áo hay mũ ra cả!) nữa! Tôi rất mừng vì nhờ công việc mới tôi gặp những con người mới, từ họ tôi học được thế nào là Công đoàn và cách mà một Công đoàn hoạt động ở những nước tư bản "thối nát". Họ thực sự mang niềm tin vào công lý, vào con người trở lại trong tôi.
Mong Đoan Trang sớm có được một công việc mới, ít nhiều liên quan đến viết lách, chữ nghĩa :D.
Chúng ta còn trẻ, mọi thứ còn đang ở phía trước. Xin đừng phí nước mắt vì những kẻ đó, họ không xứng để có được nước mắt của chúng ta.
NQ
Không thể nào, không có gì có thể tự an ủi được khi một con người bị cướp mất niềm tin, mất nghề nghiệp mình chọn lựa, mất mục tiêu cuộc sống, nói chung là mất quê hương VN của mình, chính nơi mình đang sinh sống.
Nó quá trọng đại với con người lấy sự thật làm lẻ sống, như khi Socrates không chịu lùi bước trước nhà thờ La Mã, nâng chén thuốc độc uống cạn và nói : ” Sự thật còn quý hơn sự sống ! " Socrates người trí thức đầu tiên và điển hình để lại thông điệp dứt khoát đứng về phía công lý . Số phận bi thảm của cổ nhân Socrates trước giáo điều của nhà thờ La Mã, là số phận bi thảm của trí thức nay trong giáo điều Cộng Sản hôm nay.
Hãy đứng dậy mà đi nốt đường đời không hề có hoa gấm với nước mắt lưng tròng, không hận thù và cũng không khiếp sợ .
Học cách nhà nho xưa cáo quan vì vua chẳng hiền để cam lòng cúi lạy chốn triều đình, thà là dạy học trò và bốc thuốc cứu dân. Nay cũng phải cố làm mọi cách cho mọi người, kể cả người Cộng Sản, sáng trí sáng lòng.
Cũng may là thế giới đang rộng mở, chấp nhận di dân có trình độ kỷ thuật. Có thể tìm lấy một chốn khác làm quê hương ! Chối bỏ CSVN trong cơn cuồng vọng, không hề là chối bỏ quê hương mà là khát vọng chính đáng của một con người nhận thức rõ ràng dứt khoát hai chử tự do và nhân phẩm !
Trần Thị Hồng Sương